02

1.6K 130 19
                                    


Buổi tối trước ngày nhận lớp Choi Wooje háo hức đến mức không ngủ được, cả đêm nó nằm trằn trọc, thao thức lăn qua lộn lại như thiếu nữ mười tám đôi mươi nhớ người yêu, kết quả sáng hôm sau nó vác hai cái quầng thâm mắt đen xì như gấu trúc xuống dưới nhà khiến bố mẹ nó cười khằng khặc.

"gì vậy trời" Ông Choi hỏi xong lại cùng bà Choi cười tiếp, cười đến chảy cả nước mắt.

Bực ghê chưa, Choi Wooje đang dự tính trở về bãi rác ngồi đợi bố mẹ ruột nó xuất hiện. Có mỗi cái quầng thâm mắt thôi mà gây hài vậy sao, Wooje uống nốt bát canh rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa miệng soi gương lại cho kĩ, trời ơi, nó nhìn vào bản thân mình trong gương mà không nhận ra, cái "vết" đáng ghét đen xì đó vô cùng nổi bật trên làn da trắng như da em bé của nó, không những thế mắt Wooje không thể mở to như bình thường được, mỏi vô cùng tận, lại còn hơi rát nữa, nhìn như nghiện vậy.

Nhưng dường như tương lai về môi trường học tập lại một lần nữa hiện lên trong đầu nó, nó chẳng biết mình đang nhìn vào gương hay nhìn vào đâu nữa, ánh nắng vàng nhạt rọi qua cửa sổ, khẽ khàng chiếu sáng tâm tư khó nói của đứa trẻ chưa hẳn trưởng thành.

Choi Wooje từ xưa đến nay đích thực là đứa con trai ngoan chính hiệu, nó không ẽo ợt đu bám dựa hơi bố mẹ giống đám công tử bột cơ mà cũng chưa bao giờ dám có hành động phản nghịch, làm ra mấy trò như đánh nhau hay trốn tiết đi chơi. Bạn cũ của nó suốt ngày than trách cuộc sống nó nhạt nhẽo và cổ hủ, không có kỷ niệm gì tuyệt vời đến mức được gọi là đẹp đẽ, lên cấp ba sẽ bị cô lập. Sống theo quy tắc là châm ngôn hàng đầu nó đặt ra, chẳng ai có quyền phá vỡ. Choi Wooje chỉ lắc đầu cười trừ, nói qua loa mấy câu tao rất ghét phiền phức rồi âm thầm đưa người bạn đó vào danh sách chặn, sau đó lại lặng lẽ day dứt, có khi nào người bạn đó nói đúng.

Chẳng mấy lúc nó đã đặt chân đến nơi khiến nó bận tâm bấy lâu nay, cổng trường đông đúc học sinh qua lại, mặt ai nhìn cũng lạ, cảm giác lạc lõng giữa đám đông bất tận làm nó muốn trở về nhà. Vậy mà mười lăm phút sau Choi Wooje lượn lờ lang thang như oan hồn mãi vẫn chưa tìm được lớp của mình, thế nên chắc nó nảy sinh hoang tưởng, bên tai nó hình như có ai đang nói, cái gì mà "cậu ơi cậu ơi" ấy. Nó bèn quay trái quay phải tìm kiếm giọng nói nhỏ nhẹ kia.

"tớ ở dưới này"

Choi Wooje hơi cúi mặt xuống, cuối cùng người kia cũng lọt được vào tầm mắt nó, cậu bạn này dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh trông rất đáng yêu, nom như học sinh cấp hai, bảo sao nó không nhìn thấy.

"cậu cần giúp gì sao?" cậu bạn nhỏ nhắn lịch sự nghiêng đầu hỏi.

"tớ cần tìm lớp 1-7"

"cậu đang đứng trước cửa lớp 1-7 đây còn gì..."

"hả"

Choi Wooje ngẩng mặt lên chỉ thấy mỗi số một, nó lựa lựa góc nhìn, đằng sau tấm ruy băng "chào mừng học sinh mới" loè loẹt phô trương được treo lõng thõng ngay trên biển lớp là số bảy bị che khuất. Choi Wooje nhất thời câm nín.

on2eus | dữ dội và dịu êmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ