01

3K 179 5
                                    


Kỳ nghỉ hè năm lớp chín sắp kết thúc, năm học mới đầy khó khăn và thử thách chuẩn bị bắt đầu, Choi Wooje nằm lăn ra giường, cứ nghĩ việc mình sắp lên cấp 3 mà vừa háo hức vừa lo lắng, nó đã rất vất vả để cố gắng thi đỗ ngôi trường trọng điểm này, tâm trạng vui buồn lẫn lộn kèm theo thời tiết oi ả giữa hè làm nó thêm phần khó chịu, nó vắt tay lên cái trán ướt đẫm mồ hôi, chiếc quạt kêu rè rè như tiếng mèo hen được đặt nơi chân giường chẳng thể nào làm dịu đi cái không khí nặng nề bị dồn nén lại bấy lâu nay, lại càng không đuổi được mấy con muỗi vo ve bên tai, Choi Wooje nhìn bạn mấy bạn muỗi đang tổ chức tiệc buffet trên cánh tay mình, chỉ lười biếng vẫy tay qua lại, chẳng thèm ngồi dậy đập con nào.

Bất chợt Choi Wooje bật dậy, nó tự dưng thèm một que kem mát lạnh, ngay lập tức chạy xuống tầng một rồi í ới gọi mẹ đang ở trong bếp đang nấu ăn "mẹ ơi cho con tiền đi mua kem nhé" cùng với gương mặt hớn hở như cún con, thiếu điều mọc đuôi vẫy vẫy. Mẹ nó thấy vậy cũng không nỡ lòng từ chối, bà lục ngăn kéo, mở ví đưa cho nó kha khá tiền "Chớp tiện thể đi mua đồ dùng học tập luôn đi, đằng nào cũng sắp vào năm học mới rồi".

Quên chưa kể, tên ở nhà của nó là Chớp, nó chẳng hiểu ý nghĩa là gì, gia đình họ hàng gọi Wooje như vậy từ bé nên nó cứ biết vậy thôi, cái tên "Chớp" này đã trở thành một phần trong cuộc sống nó.

Choi Wooje cười tít mắt như đứa trẻ con, hí hửng xỏ đôi dép lê hơi nham nhở vì bị con cún nhà anh Sanghyeok gặm rồi chạy nhanh ra ngoài, hậu đậu đến mức suýt vấp ngã. Hai cái má phúng phính của nó ai nhìn cũng yêu, bà Choi nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của đứa con trai độ tuổi ăn ngủ đang nhảy chân sáo rồi lắc đầu cười, không biết bao giờ thằng nhỏ mới trưởng thành đây.

Choi Wooje đi một dọc nơi nó đang ở, chào hết cô này bác kia. Bay nhảy được một lúc chợt thấy túi áo chỗ nó cất tiền hơi trống trống... Thôi bỏ mẹ rồi, Choi Wooje quay qua quay lại một hồi thấy tiền của mình đang ở đằng xa lăn theo chiều gió, còn cuộn theo cả lá cây với bụi nữa. Nhìn muốn khóc thật sự. Choi Wooje vội chạy theo tờ tiền đáng ghét kia, cuộc truy đuổi kết thúc, một người một giấy (tiền) nằm yên vị trong con ngõ nhỏ vắng tanh, xung quanh hơi âm u tối, ánh sáng không chiếu vào được hết, hai bên dãy nhà bị rêu bám đầy trên mảng tường lụp xụp chật hẹp, từ dưới đất bốc lên mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi nó. Choi Wooje hơi choáng váng rồi khựng lại, thấy có gì đó sai sai, trước mặt nó tràn ngập khói thuốc lá, mờ ảo giống như đang ở trên bồng lai tiên cảnh, nó từ từ ngẩng đầu lên trong khi cơ thể đang gần như quỳ xuống bởi vì nhặt tiền, trông hèn không chịu được.

"sao lại lòi ra thằng nhóc này vậy" giọng nói khàn đặc hơi mang hướng giễu cợt khiến nó lạnh sống lưng.

Trước mặt Choi Wooje là nhóm thanh niên tầm năm người, ai nấy đều nhuộm tóc xăm hình, mặt mày dữ tợn, nhưng họ đều mặc đồng phục học sinh, vẫn còn đang đi học mà có ngoại hình như này, chắc chắn là học sinh cá biệt, tất cả đều đang nhìn nó với ánh mắt thích thú, giống với lũ thú dữ đi săn bắt con mồi béo bở. Xong rồi, Choi Wooje không tiếc mười nghìn won nữa, nó chỉ cần cái mạng đen như chó mực này thôi.

Giữa thế sự căng thẳng hơn chiến tranh thế giới thứ hai, chẳng biết từ đâu lòi ra một người, người này nhìn bình thường nhất trong đám đầu đường xó chợ kia, hắn có mái tóc đen và đeo cặp kính gọng bạc, rất thư sinh và ưa nhìn. Hắn chậm rãi đi đến chỗ Choi Wooje, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm người nó, quét mắt một lượt từ đầu xuống chân.

"tên nhóc ngốc nghếch ngày không phải gu tao, trêu nó tao khác gì đi gây sự với bọn trẻ con chứ" Giọng hắn rất trầm, nghe rõ sự chán nản và mệt mỏi.

Hả? gì? khinh ông đây nhìn lít nhít như lũ học sinh tiểu học á, cắn cho phát bây giờ???

Tất nhiên Choi-Hèn-Wooje chỉ dám nghĩ trong đầu.

"chúng ta đi thôi, còn rất nhiều việc phải làm" Hắn đứng dậy sau đó chậm rãi rời khỏi, không nhìn Wooje thêm một lần nào, đám người còn lại mất hứng, chỉ biết trơ mặt lườm nó, bất đắc dĩ rời đi. Choi Wooje khó hiểu liếc trộm, mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Tay nó ướt đẫm mồ hôi vì cầm tờ tiền quá lâu. Trong cơn run sợ vẫn còn nghe loáng thoáng được tiếng cười nói cợt nhả.

"Moon Hyeonjun hôm nay đóng vai phật sống à"

Tên mặt lạnh đó là Moon Hyeonjun sao.

Đợi mấy kẻ côn đồ đi xa nó mới dám thở hắt ra một hơi, vì suýt nữa thì bị đấm cho về nhà bố mẹ không nhận ra nên nó vẫn còn sợ, Choi Wooje chọn đi hướng ngược lại với đám kia, dù đường xa hơn, nhưng vì để đảm bảo an toàn cho cái mạng quèn này, nó chấp nhận hết.

Bảy giờ tối, bà Choi đứng cầm sẵn chổi lông gà đứng cửa nhà đợi, Choi Wooje đi đâu từ chiều đến bây giờ chưa về, được lắm, bà sẽ cho nó biết tay.

Chợt nhìn thấy thằng con thất thần lê từng bước chân nặng nề như zombie, không còn tràn đầy năng lượng, cũng không còn sự vui vẻ như hồi trước cụ thể là ba tiếng trước, lo lắng thế chỗ cho tức giận, bà Choi chạy ra đỡ con trai yêu đang chuẩn bị gục xuống.

Y chang bà mẹ đón con trai đánh trận trở về.

"sao thế con, tự dưng cả người lại đen xì như đi bụi, cục Chớp trắng hàng ngày của mẹ đâu"

"con vừa đụng trúng đám bắt nạt xong nên phải đi đường vòng xa để tránh mặt chúng nó"

"trời ơi có bị thương ở đâu không"

Choi Wooje rưng rưng nước mắt, cuộc đời nó, thật sự, nghiệt ngã quá đi. Người Choi Wooje bụi bặm nhem nhuốc chả khác gì vừa đi ăn xin về, như đang diễn bộ phim tình cảm gia đình gây cảm lạnh sốt rét người xem.

on2eus | dữ dội và dịu êmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ