07

1.1K 124 5
                                    


Choi Wooje thống nhất với Moon Hyeonjun địa điểm dạy kèm là ở nhà nó hoặc nhà hắn, không phải những nơi phổ biến như thư viện, đơn giản vì nó không thích những nơi quá coi trọng quy tắc và im lặng đến mức ngột ngạt, cứ nghĩ đến cảnh nó phải ngồi sát vào Moon Hyeonjun rồi giảng bài cho hắn với tone giọng lí nhí như muỗi kêu, nó không chịu được. Hơn nữa, lỡ có xích mích xảy ra, Choi Wooje không nghĩ nó sẽ nhịn được cơn giận, tất nhiên nó sẽ lớn tiếng chửi đổng hắn ngay giữa thư viện rộng lớn yên tĩnh. Vậy nên cứ sang nhà nhau cho an toàn.

Tan học, Choi Wooje ở lại lớp đến khi trời chập tối để đợi con rùa chậm chạp Moon Hyeonjun vừa mới ngủ dậy dọn sách vở. Nếu bác bảo vệ không đi kiểm tra từng phòng một chắc chắn hắn sẽ tiếp tục lơ lời gọi của nó mà ngủ đến sáng hôm sau.

Lát nữa học ở nhà Hyeonjun nên Wooje không bỏ hắn rồi tự đi về trước được. Trong lớp còn mỗi hắn và nó, Moon Hyeonjun ngáp ngắn ngáp dài thong dong tắt cầu dao điện khiến Choi Wooje ngứa mắt muốn đấm người. Vì đang là mùa thu nên trời tối nhanh hơn mùa hè một chút, cầu dao điện 'cạch' một cái, mọi thứ xung quanh tối om, chỉ còn chút ánh sáng của đèn dưới sân trường chiếu lên, với đôi mắt cận đến mức sắp có thể gia nhập hội người mù Hàn Quốc, Choi Wooje mất phương hướng, không nhìn được cái gì hết. Nó đành đứng im một chỗ.

"anh... anh có thể bật đèn điện thoại lên được không, hôm nay tôi quên mang điện thoại nên không có gì để soi sáng...."

"ò, thế thì Wooje xưng 'em' đi rồi tôi bật cho."

"điên à?"

Moon Hyeonjun đứng ngược ánh trăng nên Choi Wooje không nhìn được biểu cảm trên mặt hắn, nó chỉ thấy hai tay hắn đút vào áo khoác, điệu bộ như sắp đi rồi bỏ lại nó một mình.

"thế thôi tôi về trước đây" hắn xoay người hướng ra ngoài cửa, bước mấy bước. Choi Wooje vẫn không nhìn được gì, dựa vào tiếng bước chân của hắn mới nghĩ hắn đã đi rồi, vậy nên nó hơi hoảng, lớn tiếng gọi Moon Hyeonjun quay lại.

"chờ đã."

"bạn nhỏ nói đi nào." giọng hắn cao lên, trong đầu Choi Wooje âm thầm mường tượng ra gương mặt cợt nhả của hắn, bực đến mức nắm đấm cuộn tròn, nhưng nó nhịn.

"anh..."

"ơi."

"anh......"

"anh đây bạn nhỏ."

"anh Hyeonjun bật đèn lên cho em được không ạ."

"............................"

Một khoảng lặng thinh.

Moon Hyeonjun đứng hình, hắn trợn tròn mắt, suýt lỡ mồm nói "vãi l**", hắn không ngờ đứa nhỏ ngốc nghếch này lại làm theo lời hắn thật, hắn chỉ định đùa chút chút cho vui. Sau khi thấy mình lừa được con vịt ngây thơ vào tròng, Moon Hyeonjun nhịn cười, giữ lời bật đèn điện thoại lên, Choi Wooje đi đến bên cạnh hắn, tuyệt nhiên không hó hé thêm câu nào. Moon Hyeonjun biết nó đang ngượng chín mặt nên được đà trêu tiếp.

"nhưng mà bạn nhỏ không thấy gì sai sai à."

"gì vậy cha nội."

"tôi chỉ định trêu cậu một chút thôi, đằng nào tôi cũng cần bật đèn sáng để nhìn được đường mà đúng không."

on2eus | dữ dội và dịu êmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ