04

1.2K 128 18
                                    


Choi Wooje tự nhận thấy mình là người có chút khó gần, bởi vậy nên nó cũng chẳng hề có bạn thân. Nếu như thường ngày những người bạn bè đồng trang lứa với nó sẽ rủ nhau đi ăn mỗi khi buổi học kết thúc một cách thoải mái, thì Choi Wooje lại nhân lúc ấy lủi ra góc khuất để trốn về nhà, nó muốn tận hưởng cuộc sống bằng cách tự dành thời gian rảnh cho bản thân.

Ánh nắng chiều tà soi bóng đổ xuống mặt đất, Choi Wooje bước đều, thi thoảng gặp vài ba con mèo hoang, nó sẽ đứng lại mấy phút để nựng vuốt chúng trong khu nhà yên tĩnh mà nó ở mà chẳng màng đến việc liệu mấy người bạn này có bị nấm và làm bẩn người của nó hay không, thứ duy nhất mà Choi Wooje quan tâm là nó có thể cảm nhận được khoé miệng của mình đang khẽ mỉm cười khi được chạm vào thứ khiến nó thật sự thoải mái. Cùng lúc ấy, vài cô bác hàng xóm đi qua tiện thể hỏi thăm nói chuyện với nó mấy câu xã giao hay thậm chí là mời lơi bữa cơm ngon ban tối, và Choi Wooje hiểu chuyện lễ phép liền mỉm cười đáp lại các cô lời từ chối. Ai ai ở đây cũng quý đứa trẻ ngoan ngoãn này, vì nó chẳng khiến ai phải bận lòng.

Cuộc sống bình yên của đời học sinh không vướng bận sóng gió là điều Choi Wooje hiện tại đang hết thảy hài lòng.

Và vẫn như bao ngày, Choi Wooje bật điện thoại xem thời gian, mới có sáu rưỡi sáng, cổng trường chưa mở, xung quanh ngoài một vài quán ăn bán từ sớm và đám học sinh túm năm tụm ba cùng nhau ăn một món hợp khẩu vị giới trẻ thì chẳng có ai. Choi Wooje nhìn họ rồi quay đi, không bận tâm khi phải đứng bơ vơ một mình chờ đến lúc vào học, tất cả vẫn đang theo quỹ đạo do nó tạo ra. Nó hài lòng.

Ngớ ngẩn thay, trong mắt nhóm đàn chị đứng cách nó không xa, hình ảnh thằng nhỏ cô đơn lại trở nên rất đáng yêu, một chị trong số đó cố tình nói lớn tiếng để Wooje nghe được " bé trắng trắng đằng ấy có người yêu chưaaaa" rồi bọn họ cười khúc khích với nhau.

"em ơi em đáng yêu quá cho chị xin in tư với"

"thôi chúng mày nín đi tao không muốn nhận chúng mày là bạn" cô gái có vẻ điềm tĩnh nhất hội bạn ba phần bất lực bảy phần nhục nhã che mặt.

Đằng này Choi Wooje đỏ mặt tía tai vì ngại, gì chứ người ta da mặt mỏng đừng có trêu vậy được không? Nó lúng túng cúi đầu cảm ơn rồi chân tự động bước đi vô định, mấy chị gái kia thấy vậy lại cười lớn hơn, đúng là thú vui tao nhã của người già.

"chủ tịch Bae từ giờ trở đi không cần đưa đón cháu đi học đâu" Moon Hyeonjun mở cửa bước ra khỏi chiếc BMW đắt tiền ngay khi chiếc xe vừa dừng lại, giống như hắn muốn rời xa cái xe ấy càng nhanh càng tốt, người phụ nữ trung niên bước theo sau đầy vội vã, bà níu lấy áo hắn. Tình cờ tất cả lọt vào tầm mắt Choi Wooje khi nó đang đi dạo giết thời gian, nó dừng lại, hơi nheo mắt để nhìn rõ hơn, bà ấy chính là chủ tịch Bae của tập đoàn có chút tiếng tăm tại Hàn Quốc, Wooje từng thấy bà thoáng qua trên ti vi.

"Hyeonjun không thích cô đưa đón à, cô chỉ muốn quan tâm cháu một chút..."

Giống như cố gắng trở thành người mẹ thứ hai của cháu theo cách tốt nhất.

"chủ tịch Bae không cần vất vả như thế đâu, cô còn nhiều việc cần làm, cháu vào học đây" Moon Hyeonjun gỡ tay bà khỏi áo mình, không thèm quay mặt lại nhìn bà lấy một cái.

on2eus | dữ dội và dịu êmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ