Chương 5

3K 255 10
                                    

15/03/2023

Edit: Nhật Nhật

Tuần này tôi được nghỉ học vì cô giáo chuyển địa chỉ lớp. Nên là đăng ngay một chương này lên lấy động lực, thấy tôi chăm chỉ chưa :)))))))))))

...

Chương 5

Nguyễn Tụng nghe tiếng Trần Nghiêm nhập mật mã mở cửa thì đặc biệt đi từ trong phòng ra nghênh đón, còn cường điệu kiểm tra xem phía sau y có cái đuôi nhỏ nào bám theo hay không.

Trần Nghiêm một tay xách túi lớn, một tay vịn tường để tháo giày, hùng hùng hổ hổ lườm một cái: "Đừng nhìn nữa, không có ai về cùng đâu, Nhậm Khâm Minh biết gặp hắn cậu sẽ không vui. Nhưng mà cậu tốt nhất nên sắp xếp từ ngữ cho tốt, nghĩ xem nên giải thích với tôi thế nào đi."

Nguyễn Tụng giả vờ như không nghe thấy gì, hỏi "Cậu mua gì đây" xong nhận lấy túi giấy trong tay Trần Nghiêm, phát hiện túi rất nặng, mở ra thì thấy một hộp gỗ bên trong.

"Cơm Nhật đấy. Nhậm Khâm Minh chuẩn bị cho cậu đấy, nói là món cậu thích nhất." Trần Nghiêm thực sự không thể nhịn được lại lườm một cái, "Tôi ở cùng cậu lâu như vậy, sao không biết cậu thích cái này nhỉ?"

Nguyễn Tụng vừa nghe là "Cơm Nhật" thì hào hứng vô cùng, nhưng đến đoạn Nhậm Khâm Minh, thì lập tức buông tay thả xuống như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu: "Cơm Nhật giá rẻ không ngon, hàng xịn lại không ăn nổi, tôi ngay cả gọi xe taxi còn không nỡ, thừa tiền đâu mà đi ăn cái này."

Vậy nghĩa là có thích, chỉ là không bộc lộ ra thôi.

Trần Nghiêm thay giày xong đi vào nhà: "Cậu đừng có mà đánh trống lảng với tôi, thành thật khai ra, sao cậu lại có dính dáng đến ảnh đế thế hả?"

Nguyễn Tụng lại bắt đầu điếc có chọn lọc, lòng bàn chân như bôi dầu, muốn quay ngay về phòng mình: "Tôi chợt nhớ ra mình vẫn còn một kịch bản chưa viết xong."

"Cậu bây giờ có kịch bản cái con khỉ khô ấy!" Trần Nghiêm chẳng lẽ lại không biết, đợt này Nguyễn Tụng đang rảnh hay không rảnh hay sao.

Y không chút khách khí kéo người ngối xuống bàn ăn, khoanh chặt hai tay như chuẩn bị thẩm vấn phạm nhân: "Dưa ở ngay bên cạnh tôi, dưa đừng hòng lừa dối cho qua chuyện. Đừng để đến hai hôm nữa, cậu lại đột nhiên nói cho tôi biết thực ra cậu là con riêng của gia đình giàu có, hiện giờ dòng chính toi hết rồi, cậu phải lập tức quay về thừa kế gia sản."

Nguyễn Tụng lập tức ném cho đối phương ánh mắt kiểu "Cậu điên rồi hở": "Tôi mà là con riêng thì đã sớm lấy chuyện tung hê sự thật ra để uy hiếp tống tiền rồi, hoặc là liên hệ với bên truyền thông, tự bán tin lấy tiền, không thì chí ít cũng có thể xông đến tận cửa, không đưa tiền không đi, cái nào mà chả tốt hơn là đi nịnh nọt mấy tên ngốc."

"Nhưng cũng có thấy cậu tìm Nhậm Khâm Minh đòi tiền đâu! Ban ngày còn nói người ta một năm kiếm mấy chục triệu, để hắn trả tiền phẫu thuật cho mẹ cậu không phải chỉ như chín trâu mất một sợi lông thôi à." Trần Nghiêm nói xong, trong lòng lại như có lửa đốt, "Chẳng lẽ là do ngày thường tôi tự mình tưởng bở, rốt cuộc tôi có phải là anh em của cậu không hả, Nguyễn Tụng?"

[EDITING] Sau khi tham gia show hẹn hò cùng người yêu cũ, tôi hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ