Chương 72

372 36 7
                                    

27/08/2024

Edit: Nhật Nhật

...

Chương 72

Phòng cách âm tiêu chuẩn, phát sóng cũng ngưng ghi hình một đêm.

Ai cũng cho rằng các thành viên né được máy quay một cái nhất định sẽ tự động chuyển kênh, chuyển sang kênh người lớn là dù có lấy chứng minh thư ra chứng minh mình đủ tuổi cũng không thể xem được.

Vương Giáng vừa gọi video call đến cũng nghĩ thế, mà cả Tạ Linh Hy bàn xong công chuyện với đạo diễn, rời khỏi phòng Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh cũng nghĩ vậy.

Y nghĩ cái bóng đèn công suất lớn như y vừa đi, hai người kia nhất định sẽ tranh thủ thời gian quấn lấy nhau.

Dù sao chẳng mấy nữa chương trình sẽ kết thúc, dựa theo lịch trình trong năm nay đã sắp xếp trước của Nhậm Khâm Minh, trừ khi Nguyễn Tụng cũng theo hắn vào đoàn phim, mỗi ngày đều ở trong phòng khách sạn của Nhậm Khâm Minh, thì họ rất khó tìm được thời gian ở bên nhau như vậy.

Nhưng sự thật là hai người họ cái gì cũng không làm.

Nhậm Khâm Minh gọi điện xong, từ ban công quay vào, Nguyễn Tụng vẫn còn đang ngồi chống cằm trên giường, tăng ca thêm giờ xem chỗ kịch bản và CV biên kịch Trần Nghiêm gửi tới.

Nhậm Khâm Minh cũng không quấy rầy anh, chỉ khoanh chân ngồi xuồng bên cạnh, để Nguyễn Tụng dựa đầu lên vai mình: "Cẩn thận đau cổ."

"Ừ..."

Nguyễn Tụng cũng không muốn ngồi dựa lưng vào thành giường như ban nãy, ngồi lâu vẫn có cảm giác đau lưng, Nhậm Khâm Minh đã nói vậy thì anh cũng không khách khí nữa, nghiêng đầu sang, tì thái dương lên vai hắn.

Nhậm Khâm Minh hơi chỉnh lại tư thế, từ phía sau lưng ôm lấy eo Nguyễn Tụng, kéo cả người vào trong ngực.

Sau lưng Nguyễn Tụng chạm vào lồng ngực nóng bỏng của Nhậm Khâm Minh bèn thả lòng người, thuần thục tìm một tư thế thoải mái, đầu ngửa ra phía sau, ghé điện thoại tì lên hõm vai Nhậm Khâm Minh, bật chế độ bảo vệ cổ.

Nhậm Khâm Minh liếc thấy trên màn hình điện thoại của anh là một đoạn giới thiệu kịch bản: "Còn phải xem nhiều lắm à?"

Nguyễn Tụng đọc nhanh như gió, ngón tay lướt như bay trên màn hình: "Không nhiều lắm, có mấy kịch bản phim, đọc kỹ một cái, còn lại xem dàn ý thôi là được."

Nhậm Khâm Minh đoán được đại khái anh đang làm gì: "Tuyển biên kịch mới cho phòng làm việc à?"

"Ừ, bạn học cũ của Béo. Thực ra trước đây học khoa chính quy tôi có nghe qua tên của cậu ta, lần đó bọn họ quay một bộ phim ngắn để tham gia giải đấu giữa các trường đại học, sau đó trường bọn họ đánh bại trường tôi, giành được giải thường, cả rất nhiều tiền thưởng nữa."

Lời này Nguyễn Tụng không nói cho Trần Nghiêm biết, Nhậm Khâm Minh nghe thế chỉ cảm khái một câu: "Người có tài hiếm khi có duyên được người đời biết đến."

Thiên lý mã dễ gặp, Bá Nhạc mới khó tìm [1].

Hậu quả của việc có quá nhiều ý tưởng chính là những ý tưởng đó quá khác biệt, khiến người ta cảm thấy bất an, cũng không dám dễ dàng vỗ ngực đảm bảo "Ý tưởng" này của y nhất định có thể thành công.

[EDITING] Sau khi tham gia show hẹn hò cùng người yêu cũ, tôi hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ