Chương 52

1K 81 7
                                    

23/12/2023

Edit: Nhật Nhật

Sorry các cô, chương này hôm nay mới kịp làm xong, dự là Noel không kịp để đăng thêm chương nữa mừng lễ rồi, cuối năm tôi lắm cỗ quá, toàn cỗ cưới của hội chị em không, không đi dễ bị oánh 🤣🤣, rồi không biết bao giờ thì đến cỗ của mình đây. Tôi sẽ cố để có chương mừng năm mới cho mọi người, chương này thôi thì mọi người nghĩ là tôi mừng Noel sớm đi ha.

Chúc cả nhà giáng sinh an lành!

...

Chương 52

Toàn bộ cuộc đối thoại của Nguyễn Tụng và Phùng Luân chỉ giằng co kéo dài đúng một phút, thậm chí trước khi bác sĩ y tá phát hiện bên bọn họ xảy ra xung đột thì mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đấy.

Theo như lời tự thuật đầy xúc động của ba người bạn của Trần Nghiêm, toàn bộ quá trình đại khái chính là Nguyễn Tụng chỉ khoanh tay đứng cạnh giường bệnh, đầu gối Phùng Luân đã nhũn hơn phân nửa.

Nghe thấy Nguyễn Tụng nói anh chính là bạn cùng phòng xui xẻo kia, nửa đầu gối còn lại của Phùng Luân cũng tèo luôn, không còn bám trụ nổi nữa.

Hiệp một.

Phùng Luân không tin, không tin mình lúc trước mò mẫm tìm kim đáy biển, biên kịch tạm ổn có thể dùng được mà gã được người ta tiện tay giới thiệu cho thế mà lại đúng lúc là Nguyễn Tụng, gã xác nhận đi xác nhận lại thân phận của Nguyễn Tụng: "... Ban đầu người tôi liên lạc thật sự là thầy Nguyễn ngài sao?"

Nguyễn Tụng trực tiếp viết bốn chữ lớn "Thật trăm phần trăm" lên mặt: "Không thì tôi ở đây, vì mấy vạn tệ mà cãi nhau với ông làm gì?"

"..."

Phùng Luân bại.

Hiệp hai.

Phùng Luân cố gắng tìm lý do hợp lý, giải thích cho hành vi bỉ ổi vô liêm sỉ, không có nguyên tắc của mình.

Nhưng gã còn chưa kịp mở miệng đã bị Nguyễn Tụng giành trước: "Ông đừng nói tất cả thực ra chỉ là do tôi hiểm lầm, kỳ thực ông không định quỵt lương của bọn họ, chỉ là vừa rồi trên đường bị kẹt xe, mãi mới chạy được đến đây, đang chuẩn bị thanh toán nốt nhé?"

Tia hy vọng cuối cùng để biện giải của Phùng Luân nháy mắt kẹt trong cuống họng.

Kế hoạch ban đầu của gã vốn chính là cố gắng kéo dài được chừng nào hay chừng đấy, tối nay cứ tạm lấp liếm cho qua đã rồi lại tính sau.

"Hay chuyện vỡ đầu chảy máu này cũng đều là hiểu nhầm, mấy người các ông chỉ định lấy đá tự đập chân mình thôi, nhưng Trần Nghiêm tâm địa thiện lương, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhào vào giúp các ông chặn lại?"

Nguyễn Tụng một câu hai ý, bắn thành ngữ liên tằng, đôi mắt đen nhánh cứ vậy nhìn thẳng tắp về phía đối phương.

Phùng Luân choáng váng không nói nổi thành lời, há miệng cả nửa ngày trời cũng chẳng thốt ra được câu nào.

Đợi đến hiệp thứ ba.

Nhậm Khâm Minh dạy gã nên nói gì vào những lúc thế này: "Không cảm ơn à?"

[EDITING] Sau khi tham gia show hẹn hò cùng người yêu cũ, tôi hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ