Chương 45

1.1K 99 5
                                    

10/11/2023

Edit: Nhật Nhật

Trồi ôi trộm vía, nay tôi đăng được đúng lịch nè :))))))))))

...

Chương 45

Thanh niên đứng sau Vương Giáng nhanh nhẹn lấy kính mắt từ trong túi ra đưa cho ông.

Nhậm Khâm Minh mở phần ghi chú của mình.

Để chắc chắn thời gian chỉnh sửa lưu bên trên không có sai sót, trước khi đưa điện thoại đến tay Vương Giáng, hắn còn lanh tay lẹ mắt gõ thêm hai dấu cách, để thời gian hiển thị lần chỉnh sửa cuối cùng từ chiều hôm qua nhảy sang ngày hôm nay.

Bên cạnh có hai nhóm người đông như vậy nhìn chằm chằm, Vương Giáng nhận điện thoại xong, hơi híp mắt đeo kính, khua tay ra hiệu cho người đứng sau: "Mọi người ra ngoài trước đi, đừng đứng đây chắn đường chắn lối, tôi trò chuyện với Khâm Minh một chút."

Nguyễn Tụng thấy thế cũng quay đầu nhìn về phía sau mình.

Nhóm bốn người ăn uống cười đùa ban nãy, vừa thấy anh nói bừa, trong lòng đã mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Không nhắc tới bọn họ cũng quên mất, trước khi Nhậm Khâm Minh ra mắt, Tạ Lĩnh Hy gần như giữ vị trí độc tôn trong giới ở độ tuổi của mình, hai người là đối thủ cũ của nhau.

Nói ý nói tứ một hồi, hóa ra là cướp vai.

Lương Nghệ đẩy kính mắt, là người đầu tiên lên tiếng, thuận theo lời Vương Giáng nói: "Vậy chúng ta đừng đứng chắn ở đây nữa, Khâm Minh, hai người trò chuyện xong thì ra tìm bọn tôi nhé, bọn tôi chờ anh dưới hầm đỗ xe."

Nguyễn Tụng quay đầu lại, chớp mắt hai cái.

Bốn người đều nhận được tín hiệu, đây là khen bọn họ làm tốt lắm.

Vấn đề là tổ đạo diễn gặp được lão đại thì lưu luyến không rời, vất vả lắm họ mới được gặp thần tượng mà...

Trịnh Thanh, Khương Kỳ Kỳ, Tần Tư Gia, Lương Nghệ trực tiếp ra tay, lôi túm kéo mấy người trong tổ đạo diễn, yên lặng không một tiếng động rời khỏi hiện trường.

Trong hành lang chỉ còn bốn người Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh, Tạ Lĩnh Hy và Vương Giáng.

Trong lúc Vương Giáng đeo kính đọc tiểu sử nhân vật mà Nhậm Khâm Minh viết, Tạ Lĩnh Hy vẫn luôn quan sát nét mặt ông, cố gắng muốn từ trên đó nhìn ra thái độ của đối phương là "Tốt" hay "Không tốt".

Nhưng Vương Giáng đọc rất cẩn thận, năm, sáu trăm chữ ngắn ngủi cũng xem thật lâu.

Ba người vẫn luôn đứng quanh ông chờ đợi, mỗi một giây đều như đang chờ đến giờ phán quyết, dài dằng dặc.

Trong đó, Nhậm Khâm Minh là người tâm trạng lên xuống nhiều nhất.

Hắn thấy Tạ Lĩnh Hy ăn cơm với Vương Giáng xong, Vương Giáng lại nói với hắn, vốn hắn không có hi vọng gì, ai ngờ Nguyễn Tụng chỉ nói mấy câu đã có thể xoay chuyển tình thế.

Hắn thực sự có chút không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng.

Giống như học sinh trốn giờ bỏ tiết, dùng thân thể chính mình làm lá chắn, lặng lẽ đưa tay vòng ra sau lưng Nguyễn Tụng, ngoắc cái tay đang để xuôi bên người của anh.

[EDITING] Sau khi tham gia show hẹn hò cùng người yêu cũ, tôi hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ