Chương 65

614 44 3
                                    

01/05/2024

Edit: Nhật Nhật

Tình hình là dạo ni tôi lại bận bù đầu, mà cái lap nó còn dở chứng bị kẹt phím nữa, xèng thì không có để đi sửa nên là tôi lại mắc bệnh lười rồi. Chương này tôi chưa beta lại được nên chắc dính kha khá lỗi type, các cô đọc tạm nhé.

---

Chương 65

Mười phút trước.

Bốn người trên tầng hai sở dĩ có thể rảnh rỗi nhắn tin trò chuyện với Nguyễn Tụng trong nhóm là vì bọn họ đi theo Tạ Lĩnh Hy tìm kiếm một đường, cuối cùng cũng đi đến chỗ nhà vệ sinh chung mà không ai dám đi vào.

Nhà vệ sinh bên này cũng giống chỗ trước đó Tạ Lĩnh Hy kiểm tra, đều nằm ở góc trong cùng của hành lang.

Sàn nhà lát gạch ngói màu xám quanh năm không có người lau dọn đến đóng thành một lớp bụi dày, giẫm lên cũng không để lại dấu chân.

Cho nên muốn dựa vào dấu vết lưu lại để đoán xem nhân viên chương trình có vào đây giấu chìa khóa không cũng không được.

Mấy người họ đứng ở ngoài lối vào, nhìn bốn sứ rửa tay hình tròn kiểu cũ, phía trên bệ rửa là mặt tường được gắn đầy giương soi giống y hệt trong các bộ phim kinh dị.

Phía dưới bồn rửa là những đường ống bằng thép gắn sát chân tường, được nối với nhau, không biết là đễ dẫn nước hay là gì mà mạng nhện chăng dày đặc như được bọc trong kén, đủ loại côn trùng sâu bọ bị vướng vào mất mạng, nhìn từ xa xa cũng đủ khiến làm người ta nổi hết da gà, chứ đừng nói đến việc bọn họ còn phải đi vào bên trong tìm kiếm.

Sâu vào bên trong nữa, bọn họ chỉ mơ hồ nhìn thấy được cánh cửa các phòng ngăn đang hé mở nhờ ánh trăng mờ ảo rọi vào qua cửa sổ, ánh trăng đêm lành lạnh cũng giống như sự lãnh lẽo trong nhà vệ sinh lúc này, nhiệt độ như tụt xuống 8⁰C.

Khương Kỳ Kỳ gần như lùi lại ngay tắp lự, các trang phục phòng hộ xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình: "Em có thể ở bên ngoài chờ mọi người, không đi vào được không..."

Ba người Lương Nghệ, Tần Tư Gia, Trịnh Thanh đều không trả lời.

Rõ ràng bọn họ cũng không muốn đi vào.

"Vậy để tôi vào."

Tạ Lĩnh Hy tự nhiên tiếp lời, nở một nụ cười ân cần với bốn người đang do dự giậm chân tại chỗ, "Tôi đi vào đó một mình, phiền mọi người kiểm tra lại một lượt ngoài hành lang xem có chỗ nào vừa rồi để sót không."

Lời này nghe mà sướng cả lỗ tai.

Dù sao hành lang này cũng trống huơ trống hoác, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hết tất cả, nào có chuyện có chỗ còn " Để sót", đơn giản là muốn tìm cho họ một lý do không đi vào thôi.

Bốn người vừa nghe thế thì đương nhiên đồng ý vội.

Sau đó mới có cảnh bọn họ đừng ngoài hành lang nói chuyện phiếm với Nguyễn Tụng, một bên trả lời tin nhắn trong nhóm chat, một bên đội ơn trời đất vì Tạ Lĩnh Hy gan lớn không sợ ma lần thứ n+1.

[EDITING] Sau khi tham gia show hẹn hò cùng người yêu cũ, tôi hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ