- CHOANG!!!
Âm thanh của tiếng bình hoa rơi vỡ vang lên chói cả tai. Sau đó lại là những tiếng mắng chửi tuôn ra hàng loạt. Vậy mà y/n lại cảm thấy nó quá đỗi bình thường. Tại sao ư? Vì cô đã quá quen với việc này rồi..
Bố mẹ y/n trước kia yêu thương nhau lắm, đó là khi mà gia sản nhà cô chỉ vỏn vẹn duy nhất chiếc tivi nhỏ. Nhưng từ lúc bố y/n làm ăn phát đạt, tiền vào như nước, công ty của ông từ một nơi nghèo nàn đã trở thành một tập đoàn lớn nhất nhì với hàng ngàn nhân viên. Sự nghiệp của ông cứ như diều gặp gió mà phất lên không ngừng. Nhưng đó cũng là lúc mà khoảng cách giữa cả gia đình ngày càng cách xa...
Họ khi nào cũng chỉ công việc, tiền bạc và lợi nhuận. Thời gian họ dành cho cô cũng chẳng còn, cứ mỗi lần cô mở miệng, chẳng cần biết cô muốn nói gì, họ sẽ ném cho cô ít tiền rồi lại đâm đầu vào công việc. Cũng may sao y/n còn có bà, bà là chỗ dựa tinh thần cho cô, nhưng vừa mới tuần trước thôi, bà cũng bỏ cô mà đi rồi..
Cả thế giới của y/n lúc ấy như chết đi. Cô chẳng nghĩ được gì nữa, đầu cô quay vòng vòng, chân cứ thế quỵ xuống mà khóc nức nở, nước mắt chẳng thể ngừng rơi, mọi niềm tin đều biến mất tăm. Vậy là từ nay, chẳng còn ai có thể cùng cô tâm sự chuyện buồn vui nữa. Ai sẽ hiền từ xoa đầu cô và khen ngợi cô đây?
"Cuộc sống của nó đáng mơ ước thật đấy!"
Nhưng những người đang ngưỡng mộ cuộc sống của cô đâu thể biết cô chán ghét nó đến mức nào?Trước khi nhắm mắt, bà luôn nhắc nhở cô rằng "phải kiếm thật nhiều bạn tốt, phải sống hạnh phúc hơn". "Nhưng khó quá bà ơi..chẳng có ai chịu làm bạn với cháu"
Đúng vậy! Y/n chẳng có bạn, một người cũng không! Chỉ vì cô là một đứa con nhà giàu, có bạn cũng chỉ vì lợi dụng điều đó thôi, làm gì có ai sống với mặt duy nhất?
Một phần cũng là do tính cách lầm lì ít nói của cô, chỉ khi ở cạnh người cô tin tưởng và yêu thương, cô mới có thể sống với chính bản thân mình.Là vì kiểu "sống mặc kệ đời" nên trên lớp chẳng ai ưa cô. Họ nói xấu, chửi rủa, cô biết hết đó chứ, nhưng luôn mặc kệ vì quan tâm cũng chỉ tốn thời gian. Luôn tự nhủ rằng sau khi tốt nghiệp ra trường, cô sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc đó chính mình làm lên, sống một cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng cái thế giới này làm gì chịu ngồi không để cô sống yên ổn?
___
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, y/n chính thức trở thành một chiến binh được chiến đấu với quái vật mang tên "cuộc đời". Bố mẹ cô cuối cùng cũng chủ động gọi cô đến nói chuyện. Chẳng hào hứng vui vẻ là mấy, lại là nhờ vả bắt buộc thôi
- con phải giúp bố mẹ chuyện này!
- chuyện gì vậy ạ?
- đi xem mắt với con trai nhà họ Woon.
- cái gì? Họ Woon? Anh ta là ai chứ?
- là chủ tịch tập đoàn W
- không!! Con chỉ vừa ra trường thôi mà.
- con phải đi! Hãy vì tập đoàn ta một chút!
- con không đi!
- bắt buộc!! Con không thể nghĩ cho bố mẹ
một chút sao?- vậy ai sẽ nghĩ cho con?
Y/n tức giận đứng bật dậy mà thét lớn. Tại sao cô phải làm vậy chứ? Cuộc sống của cô là do cô quyết định kia mà?
Cuộc nói chuyện cứ cãi nhau qua lại được lúc lâu, bố cô không thèm nghe cô nói nữa mà bỏ đi thẳng vào trong phòng. Cán phòng rộng lúc này chỉ còn bà Kim và y/n
- Con nên chấp nhận đi! Chúng ta đã quyết định thì con không thể chối được đâu
- nhưng con còn không biết anh ta là ai mà?
- mẹ đã đặt lịch hẹn cho con vào ngày mai, giờ thì mau đi ngủ đi
- kìa..mẹ...
Nói rồi bà cũng bỏ cô lại mà đi vào phòng. Y/n bất lực ngồi bịch xuống ghế. Tại sao suốt mấy năm qua cuộc sống của cô đều là do bố mẹ quyết định vậy?
Y/n đi vào phòng đóng cửa cái rầm. Đầu cô lúc này như muốn nổ tung ra, vừa chán vừa tức. Cô cầm con gấu bông ném bụp vào tường
"Tôi đã làm gì sai hả cô chủ TT"
Ánh trăng sáng vàng đang rải rắc mọi lấp lánh lên từng tán lá ngoài cửa sổ. Gió thổi nhè nhẹ làm làn tóc cô bay bay. Đêm nay cô chẳng thể ngủ nổi...
__________
Nhớ vote cho tui nhaa
BẠN ĐANG ĐỌC
With you.. • PJM
Fanfiction"..Tôi muốn tắt nắng đi Cho nắng đừng nhạt mất Tôi muốn buộc cậu lại Cho cậu thành của tôi.." ...đừng buồn đau em nhé, vẫn còn anh đây mà?..