9

136 19 1
                                    

* BÙM!!! *

Một âm thanh lớn của tiếng pháo hoa giấy vang lên. Y/n theo bản năng lấy tay bịt kín tai rồi co quắp cả người lại. Jimin cũng hết hồn mà tay bám chặt vào thứ đằng trước mặt.

Cái tình cảnh này đúng là buồn cười thật:)

Tổng giám đốc Park jimin vì giật mình do tiếng pháo giấy mà hai tay nắm đầu của nhân viên mới:))

- bỏ ra!! Anh làm gì thế?

- ơ hơ..xin lỗi

Y/n đẩy jimin ra lại quay về vị trí giữ khoảng cách với anh. Jimin nhìn mà muốn cười cũng không dám cười, còn đâu là phong thái ngầu lòi của Park tổng nữa...

- chúc mừng trưởng phòng mới của chúng ta!!

Một người giọng to khoẻ thốt lên từ phía cuối phòng. Cậu thanh niên vỗ tay bôm bốp như tiếng vả của y/n khi đánh nhau với tên bín théi:)

Thế là cả phòng cũng đồng loạt vỗ tay hò reo theo. Y/n bất ngờ kinh khủng. Mặt cúi xuống để che đi hai quả cà chua chín mọng đang dần hiện lên trên má kia.

- chào mọi người. Từ nay phòng ta sẽ đón trưởng phòng mới!

Jimin bước vào và nói lớn sau đó quay ra kéo y/n vào.
Chỉ là đón trưởng phòng mới mà cứ như tổng thống về thăm ấy nhờ:)

- chào mọi người. Em là Kim Y/n ạ

- gì mà tên đẹp người cũng đẹp thế hả??

Một cô gái trông cực kỳ năng động bật dậy nói, y/n chẳng biết làm gì ngoài việc cúi đầu xí hổ.

Sáng đó mọi người đều cùng nhau chào đón y/n. Họ cũng thật quá chu đáo luôn. Điều này khiến y/n vui không tả nổi, lần đầu tiên cô được nói chuyện với nhiều người như vậy, lần đầu tiên cô được người khác chúc mừng nhiều đến thế. Quả là một ngày tuyệt vời!!!

Nhưng nó sẽ càng tuyệt hơn nữa khi không có sự xuất hiện của con người kia..

Trong lúc cả phòng đang cùng nhau chơi rõ vui vẻ. Điện thoại của y/n bỗng reo lên. Là suhuyn gọi đến. Đúng thật tụt mood!! Anh ta là vị thần phá hoại niềm vui của người khác à?? Phiền phức thật!

- có chuyện gì??

-"em đã có câu tra lời chưa?? Về chuyện yêu tôi!?"

- rồi!

-" vậy ư? Tôi còn tưởng em sẽ phớt lờ nó chứ?"

- nghe cho rõ này!! Tôi không yêu anh!!! Mãi mãi là như vậy!! Đừng làm phiền tôi nữa!!!

- "....."
- "em ngốc thật!"

- gì cơ?? Này....

* Tút tút.... *

Suhuyn chẳng để y/n nói mà tắt vụt máy đi. Y/n cũng chẳng hiểu vì sao anh ta lại nói cô ngốc. Vì chuyện hắn sẽ làm với bố cô kia à??

- có chuyện gì sao??

Jimin từ phía trước đi đến hỏi y/n

- không có gì!

- vậy thì mau về phòng em đi. Công việc hơi nhiều nên cần phải làm ngay!

- vâng

Nói rồi jimin vào thang máy lên phòng của mình sau khi cùng y/n chào hỏi nhân viên.

Đúng là một người giỏi như y/n thì công việc này chỉ mệt chứ không khó. Y/n có rất nhiều những bản thiết kế khác nhau mà cô đã vẽ từ lúc còn đi học. Y/n nghĩ mình sẽ lấy nó ra và tạo thành bộ sưu tập mới cho công ty này.

Ai mà chẳng có nỗi sợ riêng. Y/n cũng vậy, mâu thuẫn giữa Kim thị và Park thị thì biết rồi đấy. Chuyện y/n làm việc ở công tý con của Park thị mà đến được tai bố cô thì đúng là chỉ còn đường cạp đất mà ăn bám cầu mà sống qua ngày.

___

Mọi việc cứ thế diễn ra rất suôn sẻ. Hằng ngày y/n đi làm sau khi ông bà Kim đã ra khỏi nhà và trở về lúc trời chập choạng tối.

Một mình bước đi trên đường phố Seoul khiến tâm trạng y/n bình yên hơn bao giờ hết. Lúc này mới là khoảng thời gian cô dành cho mình, thả lỏng cơ thể sau một ngày mệt mỏi. Làn gió lành lạnh thổi lướt qua như đang vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của y/n.

Sông hàn thật sự rất đẹp! Nó luôn là nơi mà y/n tìm đến mỗi khi cảm thấy chán nản hay thế nào đó. Nếu có một ngày chẳng phải làm gì, có lẽ y/n sẽ chọn ra sông hàn và ngồi cả buổi ở đó luôn.

Y/n là người khác biệt, hoặc là một trong số những người khác biệt. Thay vì hẹn hò, tụ họp lại cùng với lũ bạn chơi đây chơi đó thì y/n thích cảm giác được ở một mình hơn. Đó là lúc thế giới riêng của y/n bắt đầu hoạt động.

Nhưng cuộc đời lại chẳng bao giờ chịu để yên cho ai cả. Giấu được cái đầu thì lại lộ cả cái đuôi. Thư ký của ông Kim đúng là tai mắt lắp quanh người!! Chẳng hiểu sao cô đã bí mật đến thế rồi mà vẫn bị ông ta bắt quả tang cô đi làm tại PMJ. Điều này đã gây hậu quả lớn cho y/n.

Ông bà Kim đã đặc biệt dành cả một buổi sáng để giáo huấn lại đứa con gái duy nhất của mình trong khi nó chẳng làm gì sai cả. Chắc chắn theo suy nghĩ của bố mẹ cô, y/n phạm phải luật cấm trong gia đình đó là dám bước chân đến PMJ làm việc. Thật quá đáng mà!!

- con có não không??

- có ạ!!

Ông Kim vì quá bực mình mà phọt ra câu "con có não không??". Không có thì sao mà sống để ngồi trước mặt nghe ông càm nhàm đây hả ông dà??

- vậy mà còn lao vào đấy!! Chẳng khác gì bôi xấu vào mặt gia đình!

- tại sao lại không được?? Đó là mâu thuẫn của bố mẹ. Liên quan gì đến con?

- con không phải người của Kim thị à??

- không!!

Cơn tức bốc lên đến đỉnh đầu. Y/n đứng bật dậy đi thẳng lên trên phòng. Khoá trái cửa. Mặc kệ cho bố mẹ cô có đứng bên ngoài nói nhiều như thế nào.

- đúng là gan lì!! Đã vậy thì đừng hòng bước nửa chân ra khỏi cửa!!

Ông kim đập cửa uỳnh một cái rồi bỏ đi. Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Y/n sợ rồi, chạy ra mở cửa nhưng mãi chẳng mở được. Rồi xong! Bị nhốt rồi..

Cứ tưởng y/n sẽ khóc lóc thảm thiết cầu xin bố mẹ mở cửa cho mình như suy nghĩ của ông bà Kim chứ? Ai ngờ y/n cũng mặc kệ mà nằm ụp lên giường luôn ;-;

* Tinh *

/ Kim y/n đã gửi cho bạn một tin nhắn! /

-" hôm nay em nghỉ nhé! Xin cả đời luôn "

- mài đùa hả??

- " bố mẹ phát hiện em làm ở đó rồi. Bị cấm ra ngoài luôn "

- ừm..anh sẽ tìm người khác vậy

- " cảm ơn anh nhé "

- không sao, cố mà sống qua ngày đi kìa

Thế là hết. Xin nghỉ ở PMJ luôn rồi. Cũng may không bị đá đít ra gầm cầu ở! Giờ thì cứ ngồi trong này mà đợi thôi. Nếu hét lên chỉ tổ đau họng chứ có được gì đâu trời..

With you.. • PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ