- mẹ ơi!!!Y/n chạy vội từ ngoài cổng vào mà quên mất rằng chân mình vẫn còn đang rất đau!
- bố làm cái gì vậy??
Một tay cô đỡ lấy mẹ mình, mặt quay phắt sang mắt chừng chừng nhìn bố mình mà quát to. Chắc chắn đứa con nào cũng hành xử như thế thôi! Mẹ của mình bị đánh thì muốn ngồi im cũng chẳng được
- à..mày chịu vác mặt về rồi đấy!!
- bố nói gì thế? Tại sao lại đánh mẹ!!??
- ừ nhỉ? Đáng nhẽ người tao nên đánh là mày mới đúng!!
- ???
Y/n đơ cả người, hai tay đang ôm lấy người mẹ tự dưng nhũn cả lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người đàn ông to cao phía trước. Cô đã làm sai gì à? Việc cô trốn ra khỏi nhà nghiêm trọng đến như này sao??
- TAO ĐÃ NÓI MÀY NHƯ NÀO ?? TẠI SAO MÀY DÁM KHÔNG NGHE LỜI !!??
Ông kim quát lớn lên làm tan biến hết mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu y/n lúc này. Cô giật thót mình. Không nghe lời ??? Vụ hẹn hò kia à ? Nhưng rốt cuộc lại đã xảy ra chuyện gì vậy ?
- TAO NÓI MÀY PHẢI LẤY BẰNG ĐƯỢC THẰNG SUHUYN KIA MÀ !!
- TẤT CẢ ĐỀU DO MÀY GÂY RA !! CON RANH !!
- đều tại con à?
Như chẳng thể tin vào mắt mình. Hoá ra lời anh ta nói khi đó là thật, tại sao cô lại dễ dàng coi nó như việc đùa giỡn ? Người như anh ta mà biết nói đùa sao ?
Hàng nước nóng hổi lăn nhẹ trên gò má người con gái. Y/n khóc! Tất thảy mọi cảm giác đau khổ, tủi thân, nhục nhã như ùa vào chiếm lấy thân thể cô. Đến cả người mẹ mà cô yêu thương nhất cũng hất tay cô ra mà đứng phắt dậy và bỏ ra khỏi nhà. Ông kim cũng vậy, họ đều để lại mình cô ở đây. Đều dùng ánh mắt chán ghét thay cho lời tạm biệt.
Thời gian dần trôi qua, y/n vẫn ngồi đấy. Nước mắt cô ngừng chảy, khô lại. Máu ở chân đang rỉ ra, cảm giác đau nhói chẳng hiểu sao lại biến mất hết. Nhưng trái tim thì vỡ làm trăm mảnh. Giống như chú cá sắp chết khô tìm lại được nguồn nước. Y/n đứng phắt dậy, mặc kệ dòng máu đỏ phía dưới. Cô chạy thật nhanh lên phòng, lục tung đồ lên tìm quấn nhật ký của bà để lại. Cô ôm chặt nó trong tay, chạy ra khỏi nhà...
___
Y/n ngồi thẫn thờ bên con sông hàn. Tay vẫn ôm khư khư cuốn nhật ký của bà. Nhiều người qua đường có khi nhìn y/n phờ phạc như vậy còn nghĩ cô chuẩn bị nhảy cầu ấy chứ. Nhưng có lẽ lời họ nói chẳng sai chút nào, y/n có ý định đó từ lâu rồi, nhưng đó chỉ là mấy chuyện cỏn con thôi, đường đời còn dài lắm, phải trải cho hết còn sống hạnh phúc một lần chứ!
- này y/n!! Sao trông mất hồn thế?
Nghe cái giọng trầm trầm kiểu đanh đá này thì chẳng cần nhìn cũng biết ngay là jimin. Mà cũng chỉ có anh là chạy thể dục lúc trời lạnh như vậy thôi!
- sao người lớn hơn hỏi mà không trả lời?
- này! Y/n!
- ít nhất cũng nhìn một cái để tôi biết tôi có tồn tại chứ!!
Đúng rồi! Anh có tồn tại mà! Anh luôn tồn tại! Chẳng qua con người vô tình này lại chẳng thèm để ý đến, hơi đâu mà quản đến anh nữa? Mệt muốn chết rồi đây này!
- ô hay cái con bé này!
Jimin cũng chẳng kiên nhẫn tý nào đâu nhé. Anh đẩy đẩy vai y/n, rồi lại quơ quơ tay trước mặt, sau đó lại nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào mặt y/n để test xem con bé này còn sống không ấy mà.
- anh có dừng lại đi không ?
- ồ!! Biết nói đấy à? Cứ tưởng cục đá chứ!
- ....
- nay có chuyện gì mà trầm quá vậy?
- chuyện gia đình ấy mà
- kể anh nghe đi!
- không cần anh nghe
- Ê! Ê! CHÂN SAO LẠI CHẢY NHIỀU MÁU THẾ NÀY??
- kệ nó đi..
- KHÔNG ĐƯỢC! ĐƯA ĐÂY XEM NÀO!!
Jimin chẳng để y/n kịp phản ứng, anh ngồi thụp gối xuống cần chân y/n đưa qua đưa lại xem xét. Máu thì ngừng chảy rồi, nhưng lại đông ở chân làm vết thương có thể nhiễm trùng bất cứ lúc nào. Anh cứ thế mà hốt hoảng luống cuống cả lên
- anh cõng em đi bệnh viện nhé? Hay là thế nào..?
- em ổn mà, không cần đâu
- ỔN CÁI GÌ MÀ ỔN?
giật cả mình!! Tự nhiên anh lại hét toáng lên, hai mắt chừng chừng nhìn thẳng vào y/n. Cái mặt dần tối sầm lại, ở tình cảnh này chắc đến ma cũng phải sợ con người trước mắt y/n thôi. Đến y/n chuyên đi doạ ma còn sợ mà lại!
- a..anh nhìn gì mà ghê thế..?
- có đi không thì bảo? Nói một câu thôi!
- k..không!
- được, không đi thì tôi đi hộ!
- hả??
Jimin cúi người xuống bế sốc cô lên. Y/n theo phản xạ mà hai tay vòng qua cổ anh mà ôm chặt.
- bỏ xuống mau!! Bị dở hả!!??
- im miệng!
- không!! Bỏ ra mau!!
Y/n giãy dụa, chân tay khua lung tung cả lên. Thế mà jimin mặt vẫn hằm hằm sát khí, ngươi vẫn chắc như đinh đóng cột mà đi thẳng ra đường lớn bắt taxi.
Đành phải theo anh thôi chứ sao. Y/n cũng chẳng thể tự mình băng bó vết thương này được. Và cô cũng chẳng muốn về nhà chút nào.
- còn đau không?
- m..một chút, mà anh thả em xuống! Em tự đi được!!
- không!
Hết cách, y/n cứ ôm lấy cổ anh mà để anh vác mình đi. Buồn cười thật, cái mùi hoa hồng thoang thoảng trên người anh toả ra khiến y/n cảm thấy rất dễ chịu. Y/n nghĩ một chút nữa mình sẽ ngủ gật trên vai anh mất thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
With you.. • PJM
أدب الهواة"..Tôi muốn tắt nắng đi Cho nắng đừng nhạt mất Tôi muốn buộc cậu lại Cho cậu thành của tôi.." ...đừng buồn đau em nhé, vẫn còn anh đây mà?..