Chiếc xe đen phanh gấp trước cổng biệt thự, người con trai lao ra nhanh như cắt, anh chạy khắp căn nhà, mọi người làm và cả quản gia đều chẳng thấy đâu hết.
" Y/n!! "
Anh hét lớn, không gian tĩnh mịch đến một tiếng xào xạc của lá cây cũng chẳng có. Anh tìm mọi ngóc ngách, vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Trán anh đã lấm tấm mồ hôi, thở dốc ngồi thụp xuống góc tường. Đầu anh quay như chong chóng, những hình ảnh y/n bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị chửi mắng cứ liên tục hiện lên trong đầu anh. Hai tay anh ôm lấy đầu mình. Chẳng hiểu vì sao nữa, nước mắt anh cứ chảy mặc dù anh không muốn khóc chút nào. Lấy tay quệt vội, anh chạy thẳng lên xe, nhấc máy lên gọi cho hai người bạn thân nhất của anh.
" Taehyung!! Jungkook!!! Đến đây ngay đi! Y/n mất tích rồi!! "
Anh không dám chậm trễ một giây phút nào. Giọng cười nham hiểm của bà Park cứ vang lên trong đầu anh.
Rất nhanh sau đó, ba người họ đã tập chung đông đủ, họ chuẩn bị chia nhau ra thì điện thoại jimin đột nhiên reo lên.
" Ai vậy? "
" Đến bệnh viện cũ cuối sông Hàn, tao đợi mày, Park Jimin! "
* Tút tút *
Đầu dây bên kia dừng nói cũng là lúc cuộc gọi kết thúc, họ lập tức lái xe về phía sông Hàn, có một bệnh viện đã bỏ hoang từ lâu ở đó. Anh lao như con thiêu thân giữa phố đêm, chân nhấn ga càng lúc càng nhanh khiến gió bên ngoài rít tiếng sâu hun hút.
* Kétt!! *
Chiếc xe phanh lại tạo lên một vệt cháy xém trên đường. Anh chạy khắp nơi trong bệnh viện, tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa.
" Tầng hầm khu số 2, đừng ngu mà gọi cảnh sát, đi một mình chứ? "
" Ừ! "
" Tốt! Nếu làm sai lời tao, mày sẽ đến nhận xác nó đấy! "
Cuộc gọi lại kết thúc. Ba người họ cùng chạy đêm khu hầm số 2. Vì đây là việc sống còn, nên họ cũng đã đều có kế hoạch cả. Một mình jimin sẽ tự đi vào trong đó, taehyung sẽ canh phía cổng ngoài của bệnh viện, còn jungkook sẽ ở cửa sau của căn hầm, mọi việc sẽ được diễn ra đúng như vậy, liệu họ có chiến thắng không??
...
Chiếc cửa bật tung ra, người con trai cao lớn đứng giữa đó, không ngần ngại chạy ngay lại phía cô gái đang bị trói chặt trên chiếc ghế kia
" Y/n!! Tỉnh lại đi em!! Y/n!! "
Anh lắc lắc người cô bằng lực rất mạnh, cô vẫn chẳng nhúc nhích chút nào, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ thuốc mê vẫn còn. Anh vội cầm lấy chiếc dây thừng, cố gắng cởi nó ra mà chẳng quan tâm xung quanh mình đang có nhiều người như nào.
* Bùm!! *
Một tiếng súng vang lên khiến anh dừng hành động ngay lập tức. Vội quay ra sau, người đàn ông cao to hiện lên trước mắt anh, khoảng cách khá xa khiến anh không thể thấy rõ mặt của hắn.
" Đến rồi đó à? Sao phải vội như vậy? "
Hắn cười lên một tiếng, tay cầm chiếc súng quay quay mà nói bằng giọng lớn. Anh đứng hẳn dậy, tiếng két két của chiếc ghê vang lên, y/n bị kéo xa ra khỏi phạm vi của anh, hiện tại anh chỉ có thể đứng im một chỗ.
" Mày thử lại gần nó xem, mày sẽ được nếm mùi kẹo đồng ngay haha "
" Muốn gì? "
" Muốn gì không quan trọng! Chỉ cần cái mạng con bé kia thôi, được không? "
" Đừng chạm vào em ấy, nếu mày muốn sống! "
" Hahaha, mạnh miệng quá nhỉ? "
" Jimin.. "
" Ohh..tỉnh rồi kìa! Đem nó lại đây cho tao! "
Y/n lờ đờ mở mắt, ngay lập tức cô bị kéo lê đến chỗ của tên cầm đầu. Cô nhìn anh, nước mắt cô rơi lã chã, cô chẳng thể làm gì hết vì hiện giờ chân tay cô đều bị chói chặt.
Hắn đưa chiếc súng lại phía y/n, lướt một lượt từ trên xuống đến vai, nhìn cô với đôi mắt thèm khát của một con quái vật giết người chẳng ghê tay.
" Cũng được phết đấy chứ! "
" Đừng chạm vào em ấy, thằng chó!! "
Hai mắt jimin đỏ ngầu lên vì tức, mấy tên cao to này giữ lấy chân tay của anh khiến anh chẳng thể cử động nổi.
" Gan nhỉ? Mày sẽ phải trả giá sớm thôi "
Hắn di chuyển cây súng, dừng lại ngay phía thái dương của cô.
" Chà!! Sắp giàu rồi đây! "
" Gì? Là ai thuê chúng mày? " - jimin chừng mắt lên nhìn hắn
" Một bà già thôi, mà tiền công khá lớn đấy! "
" Vậy à? vậy thì vào tù mà mơ đến nó đi! "
" Mày dám?? Được thôi, vậy thì chứng kiến tình yêu của mày chết này!! "
* Bùm!! *
Vừa dứt câu, tiếng súng trực tiếp nổ lớn, một dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Một người ngã quỵ.....
BẠN ĐANG ĐỌC
With you.. • PJM
Fanfiction"..Tôi muốn tắt nắng đi Cho nắng đừng nhạt mất Tôi muốn buộc cậu lại Cho cậu thành của tôi.." ...đừng buồn đau em nhé, vẫn còn anh đây mà?..