5

158 25 5
                                    

Teng tèng teng teng tèng!!!

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi!! Lại một ngày mệt mỏi nữa đang đón chào y/n bằng những âm thanh đáng ghét.

- ắt xì.....!!

Lết cơ thể uể oải ngồi dậy. Vừa mở mắt một cái mà cơn đau dữ dội xông thẳng vào đầu y/n. Tay cô xoa xoa hai bên thái dương, miệng thì ho khù khụ, nước mũi xụt xịt liên tục. Rồi xong! Ốm rồi!!

Đã định rằng sáng nay y/n sẽ ra ngoài đi chơi cho thả ga một buổi, vậy mà hiện giờ cô lại ốm lăn ốm lộn. Chắc là do tối qua trời lạnh mà mặc mỗi chiếc váy mỏng manh. Biết vậy về nhà luôn cho rồi, ngồi đó chi để giờ lỡ hết kế hoạch đi chơi của tui ಠ︵ಠ

Thôi thì chỉ có thể ở nhà dưỡng sức vậy!
Tiện thể lên mạng tìm mấy công ty vừa sức để xin việc, đã ra trường rồi nên không thể phụ thuộc mãi vào bố mẹ nữa.

*Tinh!!*

Hử? Là số lạ, ai nhắn cho y/n vậy nhỉ? Từ trước đến giờ y/n đâu quen biết mấy người đâu? Khó hiểu nhỉ?

- này!

-" Ai vậy? "

- là tôi. Park jimin!

-" À, có chuyện gì? "

- mang cái áo đi trả tôi!

- "Tôi đâu cầm áo nào của anh? "

- ?? Cái áo màu nâu đó!!
Hôm qua tôi cho em mượn!

- "Ố! Tôi quên mất!
- Nhưng hôm nay không
Được rồi.."

- tại sao?? Tôi cần nó gấp!

- "Tôi bận! Anh thông cảm.
Hôm khác tôi sẽ trả anh"

- được rồi! Vậy nhớ đấy!

-" ok! "

Nhớ rồi! Hôm qua jimin có cho y/n mượn cái áo khoác da màu nâu nâu vì thấy y/n cứ run cầm cập. Vậy mà lại quên được, đúng là đầu óc có vấn đề mà!

Xui sao giờ lại thêm cơn ốm này khiến cô không thể đi trả cho anh được. Để khỏi ốm thì cũng phải mất tận mấy ngày trời chứ ít gì?

Điều này khiến y/n rất ngại. Có nên đến trả anh ấy không nhỉ? Dù sao cô với anh cũng chẳng thân thiết đến nỗi cho mượn áo mấy ngày liền.

___

*Reng reng reng!!*

- alo!

- "anh rảnh chứ?"

- là y/n đó hả? Tất nhiên không rảnh rồi!

- " vậy à...tôi định sẽ đến trả áo cho anh."

- vậy thì tôi rảnh.

With you.. • PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ