Sau cuộc hẹn đó, jimin đến công ty xử lý nốt mấy bản thảo rồi lại lên xe đến bệnh viện với y/n. Vì đã có taehyung ở đó rồi nên anh cũng bình thản mà đi chứ không phóng nhanh nữa.
Chiếc xe ngừng lăn bánh. Jimin mở cửa bước vào phòng. Nhưng thật kỳ lạ, trong phòng tối om không một bóng người. Anh nhớ rõ y/n đã được điều trị tại đây mà? Bỗng cơn gió lạnh thổi ngang gáy khiến jimin rùng mình. Lập tức anh rút điện thoại gọi cho taehyung
- này!! Y/n đâu??
- " không phải họ bảo gọi cho mày rồi sao? "
- họ là ai??
- " bố mẹ y/n đó! Họ nói đón em ấy về tiện chăm sóc "
- aiss..chết tiệt!!!
- " có chuyện gì à? "
- "ơ..nàyy.."
Lại một lần nữa Jimin biến mất khi taehyung chưa kịp nói xong câu chuyện. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến người kia thôi. Rõ ràng họ đuổi em ấy đi rồi mà? Tại sao còn đến bệnh viện đón về? Tại sao lại biết anh là người đưa y/n đến đó? Hàng loạt suy nghĩ cứ chạy vòng quanh anh. Cơn tức giận kèm lo lắng toát lên đến đỉnh đầu khiến anh lao như con thiêu thân trên đường lớn.
* Kétt!!! *
Chiếc xe đen phanh gấp lại. Jimin từ trên xe bật cửa chạy nhanh xuống. Vừa định đạp toang cửa ra thì chân anh bỗng khựng lại. Cánh cửa nhà bật tung, người đàn ông to lớn xách đứa con gái mình như bị tải mà ném ra ngoài. Hàng loạt câu chửi bới phun ào ào
- MÀY CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!
- CHẠY THEO TÌNH YÊU CỦA MÀY KÌA!!
- DẪN NHAU CHẾT HẾT ĐI LOẠI SÚC VẬT!!!
* SẦM!! *
Cánh cửa đóng lại bằng một lực lớn. Anh đứng như trời trồng, chết lặng. Hình ảnh người bố từng được lên báo với tư cách "ông bố quốc dân" làm bao người mơ ước giờ đây như một con quái vật hiện nguyên hình trước mắt anh. Cứ tưởng là mẹ phải dịu dàng? Phải cầu xin người bố tha tội cho con chứ?? Đằng này bà ta lại đứng im ở đằng sau, giống hệt một hình nộm có đôi mắt thù hận nhìn thẳng vào con gái. Vậy có thực sự phải tình yêu mà người đời ao ước có được không? Hay chỉ vờ diễn để hoàn thiện vẻ bề ngoài??
- ji...jimin..
Lúc này anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh vội vàng quỳ hẳn một chân xuống, nhẹ nhàng đỡ người con gái phía dưới dậy. Nhìn cô mà lòng anh đau sót. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây xưng phồng vì đánh đập. Áo quần xộc xệch, trông chẳng khác gì một chiếc túi rách nhẫn tâm bị vứt đi.
Y/n lịm hẳn xuống. Đau đến nỗi ngất đi mà chẳng nói được lời nào. Jimin cởi áo khoác ngoài ra khoác cho cô. Anh lập tức gạt bỏ cơn giận sang một bên. Chiếc xe đen lại lao vun vút trên đường.
___
Căn phòng lại lần nữa sáng đèn. Y/n nằm trên chiếc nệm trắng, mặt dán đầy băng gạt. Cô vẫn đang hôn mê, bác sĩ có nói y/n bị gãy một chiếc sương sườn và hiện tại cô ấy cần phải điều trị cả vấn đề tâm lý!
- rốt cuộc em đã chịu đựng những gì vậy hả y/n?
Jimin ngồi cạnh giường. Anh ngồi đây cũng hơn một tiếng rồi. Nhưng y/n vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Tay anh nắm chặt lấy tay cô. Nhìn người con gái đang say giấc mà anh không kìm nổi nước mắt. Lâu cũng thành quen, lạ cũng thành thân. Jimin tự cảm thấy mình có cảm xúc rất lạ với y/n, anh cũng đã gặp rất nhiều cô gái khác nhau, nhưng người khiến cho anh ngày đêm mong nhớ vẫn chỉ duy nhất y/n. Không biết nó đến từ đâu, nhưng thực sự anh thích y/n, thích rất nhiều!
___
Y/n cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hai mắt cô mơ mơ màng màng nhìn khắp căn phòng. Cuối cùng dừng lại bên cánh tay, hình ảnh cô nhìn thấy lúc đó khiến cô như cảm thấy cuộc đời này đẹp làm sao. Y/n cười nhẹ. Jimin giống như chú mèo đáng yêu ôm lấy cánh tay cô, anh ngủ gật gù trên đó. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, cứ nằm như vậy vừa nguy cơ cảm lạnh lại còn đau nhức xương khớp nữa chứ
- ji...min
Y/n vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lời nói vẫn còn rất khó khăn và chẳng thể cử động nổi người.
- này...jimin!
- h...hử..
Jimin vội vàng mở to cả hai mắt. Ngồi phắt dậy nhìn thẳng vào y/n
- !! Y/n!! em tỉnh rồi hả!!
- đừng cử động sẽ đau lắm đấy! Để anh xem nào!
- em đói không?? Anh mua cháo cho em nhé?
- em thấy trong người thế nào?? Có còn đau lắm không??
- em khát không? uống nước nhé?
- hay giờ anh gọi bác sĩ cho em nha!?
Trông anh cứ bị làm sao ấy. Vừa hấp tấp vội vàng, vừa hậu đậu luống cuống. Nhìn đáng yêu cực. Anh tuôn một tràng như vậy thì ai mà trả lời cho nổi? Y/n chẳng nhịn được nữa mà nằm cười khì khì. Jimin cũng cảm thấy khó hiểu, anh điều khiển hành vi của mình rồi lại ngồi xuống bên cạnh.
- em sao rồi? Nói anh nghe xem nào!?
- em...kh..không sao...đỡ đau rồi..
Jimin đang trợn tròn mắt sau khi nghe xong câu nói đó mà thở phào nhẹ nhõm hẳn. Anh giúp y/n đắp lại chăn, sau đó cũng nói cô đợi mình một chút vì anh đi mua cháo cho cô ăn lót dạ, vậy mới có thể khoẻ hơn được.
Y/n nằm một mình trong phòng. Cái hình ảnh đáng yêu của con mèo lớn kia ôm cánh tay mà ngủ cứ hiện mãi lên trong đầu cô. Còn cả kiểu lo lắng đến luống cuống không biết phải làm gì kia nữa. Mọi thứ như thu gọn lại trong dòng suy nghĩ của y/n. Đúng là Jimin rất đẹp trai, đã vậy còn biết cách khiến người khác tương tư về mình nữa chứ. Chắc chắn y/n sẽ không thoát khỏi rồi!
Y/n nhìn xuống cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy bóng người cao cao đang mua cháo phía dưới. Cô cười nhẹ:
- tính ra em cũng có người mình thích rồi đó chứ....jimin..
BẠN ĐANG ĐỌC
With you.. • PJM
Fanfiction"..Tôi muốn tắt nắng đi Cho nắng đừng nhạt mất Tôi muốn buộc cậu lại Cho cậu thành của tôi.." ...đừng buồn đau em nhé, vẫn còn anh đây mà?..