020.

72 17 2
                                    

*vừa nghe nhạc vừa đọc cho tâm trạng=)))

Sau một ngày học căng thẳng và mệt mỏi, Choi Jisu sải bước nhanh về nhà để nghỉ ngơi.

Trưa nay, Yeji có nhắn là hôm nay sẽ ở lại nhà cô vì tối nay ba mẹ em có công chuyện nên không về được.

Em ở nhà một mình sợ ma, nên nhắn tin năn nỉ cô cho ở ké tối nay.

Jisu ngoài mặt thì ưa khịa Yeji vậy, chứ thật ra thì thương em lắm, bạn bè thân thiết từ tiểu học mà, nên tất nhiên là đồng ý.

Với cả cô cũng sống một mình, nên nếu có thêm em thì sẽ đỡ cô đơn hơn.

Về đến nhà, Jisu mở cửa bước vào, thì thấy nhà sao tắt điện tối om thế này?

Không phải khoa của em kết thúc tiết vào 1 giờ trưa rồi sao?

Đáng lẽ giờ em phải ở nhà chứ?

Cô nhìn xuống kệ giày thì thấy đã có giày của em rồi, vậy chắc em đang ờ trên phòng cô.

Hơi lo lắng cô nhanh cất giày, móc mũ áo rồi phi thẳng lên phòng xem sao.

Định mở cửa ra, thì Jisu lại nghe thấy tiếng khóc của Yeji.

Cô hiểu ngay là vì chuyện của Yeonjun chứ không ai khác.

Dù chưa có mảnh tình vắt vai nào, nhưng cô cũng đủ hiểu, đơn phương sẽ khổ thế nào.

Đó cũng chính là lý do vì sao đến giờ cô vẫn ế.

Nói ế là vậy nhưng thật ra là do cô không muốn dính líu đến chuyện tình cảm, dù là người ta thích cô hay cô thích người ta đi chăng nữa.

Nó rất phiền phức và đau khổ, nhất là đơn phương, khi biết rằng người mình thích đã có người khác.

Cô sợ khi yêu sẽ phải đau lòng, chịu đựng như Yeji, vì cô không đủ dũng cảm để gánh chịu những điều ấy.

Nên không thể không thừa nhận rằng cô thấy em rất mạnh mẽ.

Yeji đã đơn phương Yeonjun gần 2 năm, một thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn.

Mà như vậy cũng đủ khiến nhiều người tâm phục khẩu phục với sự kiên trì của em rồi.

Nhưng rốt cuộc em nhận lại được điều gì sau ngần ấy năm?

"Cốc cốc"

Nghe tiếng gõ cửa, Yeji liền lấy tay lau vội nước mắt, chỉnh lại tóc tai, giọng nói.

Vì em biết giờ này là Jisu về rồi.

" Vào đi mày, sao nay về trễ vậy? "

Em vừa cất tiếng nói, cánh cửa liền mở ra và Jisu thì chạy một cái ào về phía em.

Ôm chằm lấy em thật chặt rồi đột nhiên oà khóc.

Em không hiểu lắm nên hỏi

" Gì vậy má, sao tự nhiên khóc như con nít thể này? "

" Tao có khóc đâu, câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng á "

" ??? "

" Còn gì nữa, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, có gì mà phải kiềm nén chứ, tao là bạn mày mà, có phải chưa bao giờ thấy mày khóc đâu, giấu diếm cái cù loi. "

Em sau khi nghe câu này từ đứa bạn thân chí cốt xong, thì không kìm nén được mà khóc.

Em vốn luôn vui vẻ, tươi cười trước mặt người khác là vì em không muốn họ lo lắng cho mình.

Em muốn họ sẽ luôn thấy một Hwang Yeji năng động, nhảm nhí.

Để họ luôn mỉm cười.

Nhưng...thế còn em thì sao?

Trong lòng em như thế nào?

Vâng, em đau lắm, rất đau, em không thể nào tin được anh Yeonjun từ đó đến nay vẫn chưa để ý đến em dù chỉ là một lần.

Mà hết tâm tư anh đều đổ dồn vào cô ấy..

Sau cùng, anh cũng chịu thừa nhận rằng, anh chưa từng yêu em, chưa từng có tình cảm hay thậm chí là rung động với em.

Mà đó chỉ là thương hại.

Chính xác là thương hại thôi...

Và giờ khi em đang khổ tâm khóc vì một người như anh thế này, thì anh đang làm gì?

Dĩ nhiên, là đang hạnh phúc bên cô ấy...

 𝐲𝐞𝐨𝐧𝐣𝐢 ☙ hồng tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ