Thấm thoát cũng được hơn hai năm kể từ khi tôi đặt chân đến cái đất Mỹ này. Cũng may rằng sau ngần ấy thời gian tôi cũng tìm được một công việc ổn định, mua một căn hộ nhỏ tại Washington. Đều đặn hàng tháng tôi đều nhận được tin nhắn từ thằng em trời đánh Choi Soobin, nói chứ cũng nhớ nó lắm.
Hầu như mọi việc đều thuận lợi đối với tôi, trừ việc tìm ra em ấy Hwang Yeji.Tôi đã tìm mọi cách để có thêm thông tin của em, nhưng rồi mọi chuyện lại quay về con số không. Ngoài nơi em đang sống hiện tại là Washington và công ty cũ của bố mẹ em ra, thì tôi còn chẳng có thêm lấy một thông tin gì nữa. Tôi đã từng tới công ty cũ của bố mẹ em, thế mà khi tới nơi họ lại bảo bố mẹ em vừa được thăng chức và chuyển đến một chi nhánh ở thành phố khác. Tôi đành hỏi thêm đó là chi nhánh nào, vì theo tôi được biết công ty này khá nhỏ, nên hình như chỉ có hai chi nhánh, mà chi nhánh kia thì lại ở tận Nhật Bản, nhưng họ không trả lời và bảo đây là quy định chung để bảo mật thông tin của nhân viên. Tôi bèn thử xin thêm phương thức liên lạc, hoặc email thì vẫn là câu trả lời trên bảo mật thông tin nhân viên.
Thế đấy, tôi còn thử qua những tiểu bang lân cận để tìm thử, nhưng cứ y như rằng em và bố mẹ bốc hơi đi ấy, mà không, nói đúng hơn là như đang tránh né tôi ấy nhỉ? Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em đến tận hôm nay, nhưng chắc ông trời không muốn anh có thể tìm được em rồi Yeji, có thể là mãi mãi luôn ấy.
Ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ ở căn hộ, đang độ vào xuân, nên khung cảnh phía bên kia cửa sổ thật nên thơ, hoa anh đào khoác lên mình bộ áo hồng phấn nhẹ nhàng, vài cánh hoa còn lả lướt trườn qua khung cửa sổ, yên vị trên cái bàn làm việc nhỏ của tôi. Khung cảnh lý tưởng thật, giá mà có em ở bên, chắc em đang hớn hở ra mặt, và reo lên "tuyệt quá" nhỉ? Vì trước đây có lần em đã tự thổ lộ với tôi rằng, hoa anh đào là loài hoa mà em yêu thích nhất, vì nó mang đến sự yên bình một cách đặc biệt trong em, và cả anh đào mang lên mình màu mà em thích và nó chỉ nở trong mùa xuân, mùa mà em được chào đời trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Bỗng những khung cảnh của quá khứ lại ùa về trong tâm trí tôi, khoảnh khắc em tổ chức sinh nhật cho tôi vào ngày hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ mãi. Quả thật lúc ấy tôi đã rung động với tấm lòng chân thành em dành cho tôi, với mọi thứ em đã cất công chuẩn bị và cả nụ cười tạm biệt lúc em ra về ngày hôm ấy. Từng khoảnh khắc bên em không hiểu sao vẫn ngự trị trong trái tim anh lâu đến vậy.
Cái cảm giác mà niềm hạnh phúc anh cố gắng chắt chiu từng chút một bằng tất cả sự chân thành và trân trọng lại vỡ vụn chỉ trong một phút giây thoảng qua, anh thật sự không muốn quay lại cái cảm giác ám ảnh ấy.
Mà cũng đã hơn hai năm kể từ ngày hôm ấy nhỉ, tôi cũng chẳng có thêm một lần sinh nhật nào cho bản thân, ngoài những dòng tin nhắn chúc mừng hoặc video call của Soobin. Chợt nhận ra, hôm nay cũng lại là ngày sinh nhật của tôi. Vừa nhớ ra thì điện thoại cũng "ting" lên một tiếng, là tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Soobin, cũng đúng giờ phết. Bỗng tâm trạng tôi đột nhiên hưng phấn lạ thường, có một nguồn năng lượng tích cực nào đấy cứ thôi thúc bước ra khỏi căn hộ.
Dạo quanh đường phố tấp nập, lần này tôi có đi hơi xa căn hộ của mình đôi chút, vì không cảm thấy mệt, nên cứ đi thôi, chợt đi ngang qua cửa tiệm bánh kem, dù sao cũng là ngày sinh nhật, tiện ghé vào trong mua một cái bánh xem sao.
Mặc dù nhìn bên ngoài cửa hàng khá giản dị và nhỏ nhắn, nhưng bên trong lại như một thế giới thu nhỏ của bánh kem. Có đủ loại bánh từ bé đến lớn, và cách trang trí bánh cũng muôn vàn kiểu, từ đơn điệu đến sặc sỡ, tâm trạng tôi từ nãy vốn hưng phấn bỗng trở nên càng thích thú hơn.
Thế rồi ánh mắt tôi liền bị thu hút bởi một chiếc bánh kem cỡ vừa, nhưng được trang trí bằng những nhánh hoa anh đào rất hút mắt, những cánh hoa được tỉa rất tỉ mỉ một cách tinh xảo, làm tôi thầm cảm thán, người tạo ra chiếc bánh này chắc chắn không tầm thường. Thế là tôi liền bảo nhân viên của cửa hàng lấy cho tôi chiếc bánh ấy ngay.
- Xin lỗi quý khách, nhưng chiếc bánh này không bán ạ, đây là của chủ cửa hàng bên em tự tay làm để tặng sinh nhật bạn của cô ấy ạ.
- Thế sao, tiếc quá.
Nhân viên liền bối rối xin lỗi tôi ríu rít nói như thế, thành thử ra cũng làm tôi ngại, nên tôi bảo không sao. Nhưng mà cũng tiếc thật đấy, đúng cái bánh mà tôi nhắm chúng nữa chứ. Thôi đành tìm cái khác vậy.
- Xin lỗi chị đến muộn
- Không sao đâu chị, nhưng mà chị ơi có bị khách này có vẻ thích chiếc bánh kem mà chị tự tay làm đó.
Đang mải mê ngắm thử những chiếc bánh còn lại thì bỗng từ phía cửa ra vào, có giọng nói vọng vào, bảo đến muộn, với cách xưng hô của nhân viên đang đứng trong quầy thì không cần nhìn tôi cũng đoán được đó là chủ cửa tiệm này và đồng thời cũng là chủ nhân của chiếc bánh anh đào kia. Thế nên tôi cũng tò mò xem người ấy nhìn như nào, đoạn tôi vừa quay qua vừa bảo:
- À không không, tôi thích thật. nhưng nếu là quà tặng bạn cô, thì tìm cái khác cũng đuo...
Tôi đứng hình, thảo nào tôi cứ thấy giọng nói quen quen, em ấy không khác gì mấy so với hơn hai năm khác nhỉ, vẫn đẹp như thế, vẫn khiến lòng tôi xao xuyến, day dứt..
- Hwang Yeji?
- A.. anh Choi Yeonjun?
- Xin lỗi em..
________________
cuối cùng thì sau một chặng đường dài Hồng Trà cũng đã kết thúc rùi. rất xin lỗi mn vì đã ngâm fic lâu như thế, vì giai đoạn vừa rồi tớ bận nhiều việc quá, quên ẻm luôn.
tớ đã đăng một phát 3 chap cuối luôn ròi đó, coi như tạ lỗi, ngoài ra chap 036. tớ có thêm một đoạn nữa cho hợp lí nhé.
thật ra tớ cũng rất đắn đo về kết chuyện, thiết fic đầu tay thì nên để kết he cho vui nhà vui cửa, nhưng như vậy thì không còn thú vị nữa, để se thì hơi quá đáng🥲.
nên cuối cùng vẫn quyết định để oe, để mọi người thỏa sức tưởng tượng nhé, quyết định có tha thứ cho cyj và để ảnh hạnh phúc bên hyj hay để chị bé hyj đã có hạnh phúc mới, tùy thuộc tất cả vào các cậu đó ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
cuối cùng vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tớ, mật bí là tớ đang rục rịch mở thêm fic á, mong mọi người vẫn có thể tiếp tục ủng hộ.
bai baii ٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐲𝐞𝐨𝐧𝐣𝐢 ☙ hồng trà
Humor" từ lúc bắt đầu đã không cùng nhau, thì lúc kết thúc vẫn sẽ như thế " 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚝: 𝟝/𝟠/𝟚𝟘𝟚𝟚 𝚎𝚗𝚍: 𝟙/𝟟/𝟚𝟘𝟚𝟜