037.

28 4 2
                                    


    Đã khoảng 1 tuần từ khi Yeji đi, tôi đột nhiên cảm thấy thật trống rỗng. Không còn tiếng kêu tên tôi mỗi buổi sáng, không còn bóng dáng quen thuộc luôn chờ ngồi sẵn khi tôi mở cửa quán, đôi khi còn tiện tay phụ giúp tôi quét dọn quán trước khi khách đến, bản thân em rõ là còn phải chạy lên trường để học, nhưng tôi nói kiểu gì thì cũng phải giúp tôi xong mới chịu đi. Không còn cái đuôi luôn lẽo đẽo theo mình nữa, trước đây cứ nghĩ là may mắn, mà sao giờ đây cứ thấy bức rức thế nhỉ?

 
     Vẫn như mọi ngày đến quán sớm để dọn dẹp mở cửa, dọc theo đoạn đường phía sau quán để tiện mua luôn vài mảu bánh mì lót dạ vào sáng sớm, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng ai quen quen, không phải là Yoo Mira đó sao? Thế nhưng em đang đi cùng ai thế? Em đang sánh bước bên cạnh một chàng trai, thoạt nhìn bóng lưng và trang phục bên ngoài thì có vẻ khá giả, giàu có, nhưng sao em với người đó lại có những hành động thân mật như vậy?

     Một sự lo lắng trào dâng trong lòng, tôi bước nhanh đến trước mặt em, gạt phăng cánh tay của hắn đang ôm lấy em.
    

- Thế này là sao đây Mira, ai đây?
- Anh nhìn mà không biết sao? Bạn trai em đấy

     Như không tin vào tai mình, tôi hỏi lại em lần nữa, nói đúng hơn là tôi đang cố gắng phủ nhận đáp án đó. Nhưng đáp án vẫn là thế, em còn kèm thêm cái điệu cười như khinh bỉ tôi
    

- Đến tận lúc này mà anh vẫn chưa nhận ra sao, tôi cũng không hiểu sao anh lại tin tưởng tôi như thế, đến mức mà con nhỏ kia đi ra nước ngoài luôn. Mà cũng phải thôi đến cả em trai mình mà anh còn chẳng mảy may tin tưởng, thì cũng đành thua.  Tôi đối với anh từ trước đến giờ cũng chỉ như nguời dưng thôi, là chơi qua đường trong lúc đợi anh người yêu của tôi du học xong, bây giwò thì anh cũng rõ sự tình rồi, không cần luyến tiếc tôi nữa đâu.

      Và cứ thế em ấy xổ một tràn ra những lời miệt thị tôi, nào là tôi nghèo, tôi có gì bằng anh người yêu mới của em, tôi cứ như một thằng ngốc tin ẻm, tôn sùng ẻm mà bỏ qua những lời khuyên răng của người thân, từng lời từng chữ ấy như những nhát dao đâm thẳng qua trái tim tôi, dường như tôi không còn cảm xúc để khóc nữa, tôi đứng im, mặc cho em nói thỏa mãn bản thân mình.

   Vậy ra trước giờ, mọi thứ đều là dối trá sao, bản thân em là dối, tình cảm của em cũng là dối, và chính bản thân anh cũng là dối, thế thứ gì mới là thật?
  

   Nực cuời thật, tôi còn đã từng từ bỏ cả ước mơ đi du học chỉ vì em ấy bảo không muôn, nhưng giờ đây thì sao, tôi còn chẳng bằng hạt bụi trong mắt em, rốt cuộc em coi tôu là cái thứ gì vậy?

    Sau khi em ấy vừa dứt lời nói đầy thô tục, đau thương đó, tôi cũng như một lời đáp trả mỉm cười lại với em, nụ cuời này là sao đây? Là nụ cuời chúc em hạnh phúc bên người khác hay là tự cười sự ngu ngốc của chính bản thân? Đoạn tôi bước đi, thoáng qua cũnh thấy em ấy có chút bất ngờ, xong rồi lại chưng ra cái bộ mặt chán ghét đó.

      Thế rốt cuộc tôi nên làm gì bây giờ đây, làm sao tôi còn đủ dũng khí mà đối mặt với Soobin, rõ ràng là cảnh cáo tôi nhiều lần như vậy mà, thế rồi vẫn cứ đâm đầu vào một cách mù quáng. Còn cả Yeji nữa... quá muộn để nói xin lỗi rồi nhỉ? Thậm chí tôi còn buông ra những lời đầy khốn nạn với Yeji, như cách Yoo Mira làm với tôi vậy. Chắc đây là hậu quả mà tôi phải nhận lấy khi không tin tưởng người thân phải không?



 𝐲𝐞𝐨𝐧𝐣𝐢 ☙ hồng tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ