022.

79 14 2
                                    

*nhớ nghe nhạc nhen, hợp với chap này lắm

Thì đấy Hwang Yeji là bà hoàng chơi ngu oẳng tù tì luôn.
 
  Hậu quả là giờ phải lết cái xác đi mua nước với đồ ăn cho lũ heo ở nhà đấy.
 
  Mà còn trong cái tiết trời lạnh lẽo khi khi vừa tạnh mưa nữa chứ, Hwang Yeji em nhận xui thứ hai đéo ai dám chủ nhật.

  Vào tới cửa hàng tiện lợi, em vơ đại vài lon nước và năm cái cơm nấm.
 
  Thanh toán lẹ lẹ, để về nhà úm cái chăn nhà con Shuahua chứ lạnh vờ lờ ra.

  Ra khỏi cửa hàng, em bước dọc theo con đường dẫn về nhà mấy đứa kia.
 
  Thời tiết se se lạnh cộng thêm việc em đi lẻ loi một mình thế này, khiến em vô thức nghĩ về anh Yeonjun, vô lý thật chứ.
 
  Từ cái hôm mà em khóc ở nhà Jisu, đến nay cũng đã hơn một tuần.
 
  Thế mà tình cảm em dành cho Yeonjun chẳng chịu vơi đi tẹo nào.
 
  Hằng ngày Instagram của anh vẫn cứ liên tục cập nhật, cập nhật nhiều hơn trước, anh cũng cười nhiều hơn trước.
 
  Tất nhiên là đều với và vì chị ấy cả.
 
  Thấy anh như vậy em vừa vui vừa buồn, đến em còn không thể hiểu cảm xúc của mình.
 
  Và cũng từ cái hôm anh và chị ấy quay lại, em cũng không đến cái quán nước đó của anh nữa.
 
  Là không dám, không muốn và không nên đến.
 
  Nhưng em nhớ anh là thật.
 
  Nghĩ đến em lại rưng rưng, nhưng em không muốn khóc.

  Em sắp về đến nhà mấy con heo kia rồi thì, từ hướng nguợc lại em thấy bóng dáng của hai nguời, một nam một nữ, nhìn...
 
  Rất quen...
 
  Woa, và đúng như em thấy đó chính là anh Yeonjun và.... chị Mira.
 
  Trái đất tròn vl ra.
 
  Họ còn đang nói chuyện vui vẻ, thắm thiết, nắm tay nhau tung tăng tung tăng, vui vẻ nhỉ?
 
  Trông đẹp đôi thật...
 
  Rồi đột nhiên...
 
 
 
  Ánh mắt anh và em vô tình chạm nhau...
 
  Em lại đột nhiên muốn khóc, vì không muốn anh thấy em yếu đuối.
 
  Nên em đã cúi gầm mặt xuống mà đăm đầu chạy thẳng về phía trước...

  Anh và em vô tình chạm mắt nhau.
 
  Rồi đột nhiên em chạy, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy em sắp khóc.
 
  Anh xót lắm, anh cũng biết vì mình đang đi cùng Mira nên em mới thế.
 
  Nhưng anh rất muốn có thể nói chuyện vớí em ít nhất là như một người bạn.
 
  Và anh cũng có rất nhiều điều muốn hỏi em.
 
  Tại sao dạo này em không đến quán nữa? Tại sao em không nhắn tin với anh nữa? Tại sao gặp anh mà em lại né?
 
  Nhưng anh phải bắt chuyện với em bằng cách nào đây?
 
  Mà anh cũng thật nực cuời, lúc em dính lấy anh suốt thì anh lại phủ phàng không ngó ngàng tới.
 
  Để giờ lúc chúng ta như nguời lạ, thì anh mới thấy tiếc sao?

Chúng ta của hiện tại như

" Hai đường thẳng song song, cả đời không thể chạm trúng "

 𝐲𝐞𝐨𝐧𝐣𝐢 ☙ hồng tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ