3

10K 228 1
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn gặp bác sĩ điều trị Henry, anh là một bác sĩ trẻ tốt nghiệp tại đại y dược XX với tấm bằng loại giỏi đáng ra anh phải được làm việc ở những nơi xứng đáng hơn nhưng trong một lần đang thực tập tại một bệnh viện lớn anh lại chống đối cấp trên, không vô cớ anh lại chống đối cấp trên vì tên trưởng khoa đó đã có những hành động sàm sỡ, quấy rối còn gạ tình anh, khiến anh khó chịu nên đã vạch trần tên khốn đó nhưng hắn không những không sợ mà lại lộng quyền điều anh đến trại tâm thần để điều trị cho những kẻ điên, những kẻ giết người. Tuy rất không thích nhưng anh vẫn phải đi nếu không anh sẽ mất đi công việc này thì không ai nuôi người mẹ già đang bệnh ở quê của anh, nên đành cam chịu làm việc ở nơi đây ngày ngày anh phải những bệnh nhân điên dại, có người phun ra những từ thô tục phỉ báng anh. Công việc này thật sự khiến anh sắp điên lên rồi.

Cách đây 2 hôm anh nhận được thông báo anh phải điều trị tâm lý cho bệnh nhân Mason là tên sát nhân hàng loạt đã giết 12 mạng người trong 1 đêm. Henry đã rất sợ nhưng anh không còn cách nào khác nếu không làm anh chỉ có đường chết vì bố của Mason đã cho người thâm dò hoàn cảnh của anh, ông ta uy hiếp nếu không điều trị cho con trai của lão  thì ông sẽ cho giết chết mẹ già của anh và quăng cho bọn sát nhân trong trại tâm thần.

Tuy sợ nhưng vì mẹ già vì bảo toàn cái mạng quèn này anh chỉ đành chấp nhận. Hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp Mason, anh rất hồi hộp và lo sợ trong đầu anh có hàng vạn câu hỏi 

"Hắn có vô cớ nổi điên giết chết mình không? Hắn có móc mắt mổ bụng mình như cách hắn đã làm với những nạn nhân kia không?.... Trời xanh chứng giám con sống không phụ ai thì làm ơn cho con qua ải này !!!!!!~"

Henry vừa sợ hãi vừa cầu khấn trời cao thì tiếng chuông điện thoại reo lên báo hiệu đã tới giờ đi gặp tử thần rồi tuy sợ hãi nhưng anh nhanh chống chỉnh tề trang phục rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó ôm theo tài liệu và tới phòng điều trị.

Bên này Mason vẫn đang rất điềm tĩnh nằm yên trên giường suy tư gì đó. Từ lúc vào đây hắn không nói câu nào, vẫn lãnh đạm vẫn mặc kệ mọi thứ, lúc này quản gia của hắn bước vào phá tan không khí yên tĩnh cất giọng nói

"Thưa cậu chủ đã tới giờ điều trị tâm lý xin cậu hãy chịu khó một tí sẽ nhanh thôi cuộc điều trị sẽ kết thúc mong cậu hợp tác!"

Nói rồi quản gia cho người vào buộc tay hắn lại để tránh hắn lại nổi cơn điên giết bác sĩ điều trị, Mason vẫn rất hợp tác để yên cho họ muốn làm gì thì làm.

Trong phòng chờ lúc này Henry đã nôn nóng đến nỗi sắp cắn đứt ngón tay của chính mình rồi, chân thì nhịp lên nhịp xuống, hơi thở nặng nề trong đầu suy nghĩ những hình ảnh mang rợ có thể xảy ra với bản thân.

Một tiếng két cánh cửa mở ra Henry bất ngờ đến nổi đứng dậy đến nỗi làm đổ cả ghế, bên ngoài một gương mặt lạnh tanh mang theo sự đáng sợ đang chầm chậm liếc nhìn anh, Henry cứ nghĩ tên sát nhân sẽ đáng sợ lắm nhưng không hắn có một mái tóc màu tím cơ thể vững chắc bên tay trái có 1 hình xăm lớn che phủ cả nữa cánh tay, gương mặt tuấn tú hơi có phần đáng sợ, chiều cao chắc tầm 1m89 khiến Henry ngỡ ngàng.

ĐIÊN CUỒNG VỚI SÁT NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ