4

8.7K 214 3
                                    

Henry đứng hình mất vài giây để nhìn hắn, lúc này quản gia lên tiếng 

"Cậu Mason đây sẽ bác sĩ điều trị cho cậu trong thời gian tới, bác sĩ Henry đây là cậu chủ Mason mong bác sĩ để giúp đở cho "

Vừa nói quản gia vừa cuối đầu trịnh trọng mong Henry giúp đở, thấy thế Henry liền vội vàng cuối đầu theo lấp ba lấp bấp đáp

"Tất... tất  nhiên rồi tôi...tôi sẽ hết mình, tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cho cậu chủ Mason"

Lời vừa nói ra Mason đang ngồi trên ghế liền nở một nụ cười bí hiểm nhìn vào Henry đang hoảng sợ kia, nói xong quản gia liền rời đi để Mason và Henry ở lại với nhau, anh bắt đầu kiềm chế hơi thở nặng nề lại và điều chỉnh tâm trạng rồi quay qua nở một nụ cười thân thiện và giới thiệu bản thân 

"Xin chào cậu, tôi tên.. tên Henry Walter năm nay tôi...tôi 25 tuổi từ hôm nay tôi sẽ bác sĩ phụ trách điều trị tâm lý cho cậu mong được chỉ giáo nhiều hơn!!!"

Vừa nói xong anh liền đưa tay ra để bắt tay làm thân với Mason nhưng hắn lại cười rồi đưa 2 bàn tay đang bị trói chặt, anh ngượng ngạo cười rút tay lại, anh ngồi xuống 

"Thế cậu giới thiệu bản thân được không để chúng ta hiểu nhau hơn ấy mà !~~"

Thấy Henry cầu khẩn như vậy Mason cũng đành chiều theo

"Mason Edwards, 22 tuổi, sở thích giết người hành họ theo cách dã man nhất "

Nghe tới đây Henry như cả người như đóng băng lại toàn thân lạnh ngắt nhưng mồ hôi vẫn chảy không ngừng.

"À ờm sở thích của cậu có vẻ khác người nhỉ vậy hôm nay chúng ta chỉ nhẹ nhàng làm quen nhau thôi nhé !"

"Ok!!"

Ánh mắt của hắn rà xét thân thể Henry và dừng ở gương mặt xinh đẹp đến khác người của anh, nét đẹp đến nỗi khiến người khác nhìn vào phải rạo rực thảo nào tên trưởng khoa đó lại gạ tình cậu.
Môi đỏ hồng như thiếu nữ, cặp mắt màu xanh lam xinh đẹp mê hoặc lòng người. Thân hình anh tuy đã 25 tuổi nhưng vẫn thon thả không biết bên trong cơ thể kia mê hoặc như nào nhưng nhìn thấy đôi chân dài và thon nhỏ kia cũng biết bên trong anh đã quyến rủ đến cở nào rồi.

Mặc kể anh đang luyên thuyên đạo lý gì đó, Mason vẫn luôn nhìn chầm chầm anh cười nhẹ tới khi Henry phát hiện hắn đang thẫn thờ thì anh khẽ gọi tên Mason làm hắn bừng tỉnh

"Cậu ổn chứ có vấn đề gì hả có cần tôi giúp gì không??"

"Tôi ổn, thế một người xinh đẹp như anh sạo lại chôn chân ở cái nơi tồi tàn ghê tởm này?"

Henry gãi đầu cười

"Vì một số lý do nên tôi mới tới đây nhưng tôi rất thích ở đây, vừa có thể học được nhiều thứ hay và làm quen được nhiều bạn!!"

"Anh làm bạn với kẻ điên à? ở cái nơi tồi tàn ai thấy cũng né, ở đây không phải giết người thì cũng là những kẻ làm những trò bệnh hoạn biến thái chắc hẳn có lý do gì đó mới khiến anh bị điều tới nơi đây! Cứ nói đi cứ coi là bạn mà tâm sự!!~"

Nghe vậy Henry cũng lấy làm lạ sao một người thân thiện, nho nhã như này lại giết người hắn có thù gì với những người đó? trong đầu Henry đặt ra vạn câu hỏi vì sao.



ĐIÊN CUỒNG VỚI SÁT NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ