12

3.9K 111 2
                                    

Rất nhanh chóng thức ăn đã được bưng vào, trên bàn đầy những món ngon mà từ trước giờ Henry chưa từng được thử, bác quản gia còn mang vào một bộ đồ sạch sẽ để anh thay. Henry rối ríc cảm ơn cuối đầu hết cở vì bộ đồ anh mang khi sáng đã bị Mason làm cho thành một đống nùi dẻ vốn dĩ đã ko còn mang được.

Bác quản gia vừa lui ra ngoài thì Henry quay sang nhìn Mason với ánh mắt hận thù, Mason thì cứ cười cười trêu ghẹo cở thể của anh.

Hai người ăn nhẹ một tí, thật sữ đây là lần đầu tiên Henry được ăn ngon như vậy có nhiều loại bánh ngọt vô cùng ngon anh nhìn vào chúng song lại nhớ người mẹ đang bệnh mà không nở ăn. Mason thấy anh chần chừ không ăn thì hỏi

"Anh sao vậy? Không hợp khẩu vị à??? Tôi sẽ kêu người đổi"

"Không phải đâu bánh rất ngon.. tôi chỉ đang nhớ mẹ thôi không biết bây giờ bà ấy như nào"

Mason cũng trầm ngâm vì vốn dĩ từ nhỏ người thân với cậu nhất ngoài bà vú thì chỉ có người chị tội nghiệp Lucy, tuy là chị em cùng cha khác mẹ nhưng chị Lucy nhớ cậu thích ăn gì nhớ ngày sinh nhật của cậu. Mason bỗng nhớ lại từ ngay lúc đầu gặp Henry chưa bao giờ nhắc về bố

"Thế bố cậu thì sao tôi chưa nghe cậu nói về bố?"

Mặt Henry tối đen lại

"Ông ta là một tên khốn nạn, ông ta bỏ rơi mẹ tôi lúc nghe tin mẹ vừa cấn bầu để đi lấy một người phụ nữ giàu có nơi thành phố hoa lệ, bỏ mặc mẹ tôi nơi quê nhà nghèo khó một mình mẹ phải sinh tôi ra vất vả nuôi tôi lớn. Ông ta nói dối rằng bản thân vì không đủ kinh tế để nuôi mẹ tôi nên hãy đợi ông ta đi làm ăn rồi quay về đón mẹ con tôi đi ở nơi tốt hơn!!!"

Ánh mắt của Henry đầy sự căm phẫn như muốn giết chết người cha ruột của mình, Mason cũng là bất ngờ khi thấy anh như này cứ nghĩ anh là người hoạt bác năng động hoá ra anh cũng có mặt tối như này. Mason choàng tay qua ôm anh, vỗ về anh nhẹ  nhàng 

"Anh cứ bĩnh tĩnh dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi cứ coi nó là một như một chiếc tất thối vô tình bay vào mặt mình, gạt nó qua một bên và cứ tiếp tục sống thôi~~~~"

Mason cười khì khì, Henry cũng chỉ biết với tên ngốc này bỗng nhiên Mason nói

"Ơ thế thì cũng đâu có gì đáng để anh hận tới vậy, có phải có chuyện gì nữa đúng không? Nếu nói hận thì nói tôi đây này!!!"

Henry trầm ngâm một lúc lâu thì cũng chịu nói

"Đúng nếu đơn giản như vậy thì không có gì đáng hận nhưng mẹ tôi vẫn cứ ngốc chờ đợi ông ta suốt chừng ấy năm tới khi tầm 2 năm trước ông xuất hiện trước mặt mẹ con tôi, rồi nói những lời nói giả tạo!!! mẹ tôi thì mừng rỡ vì cuối cùng ông ta cũng đã quay về sau ngần ấy năm. Tôi thì không nghĩ mọi chuyện đơn giản tới vậy và cuối cùng suy nghĩ của tôi đã đúng, một hôm mẹ tôi phải đi lên nhà bà con tới tối mới về.

Căn nhà nhỏ chỉ còn tôi và ông ta, tôi đang ngồi trong phòng đọc sách thì đột nhiên ông ta từ đâu lao ra ôm chặt vào người tôi rồi nói nhứng lời vô cùng biến thái tôi cố vùng vẫy ra trong lúc giằng co tôi nghe được ông ta biết tôi là người song tính vì năm tôi 5 tuổi tôi bị 1 tai nạn đã bắt buộc vào bệnh viện ở thành phố để khám và người bác sĩ khám cho tôi năm đó đã biết tôi là người song tính và cũng rất tệ là vị bác sĩ đó là bạn của ông ta. Trong một lần đi tụ tập hai người đã có cơ hội gặp lại nhau và vị bác sĩ không kiềm được đã kể ra việc đã gặp được trường hợp tôi là người song tính cho ông ta nghe và khi nghe được cái tên ông ta đã biết tôi là con của ông ta."

Mason thắc mắc 

"Ủa sao ông ta biết được anh là con ruột của lão dù chưa gặp lần nào á ?"

Henry cười 

"Vì cái tên của tôi là do lão ta nghĩ ra cho con của lão và mẹ tôi sau này, dùng để dụ ngọt mẹ tôi để bà trao cho cho lão cái ngàn vàng của đời con gái và một phần họ của tôi rất hiếm thấy nên vừa nghe ông ta liền biết !!!"

Mason ò lên một tiếng rồi bắt đầu tò mò hỏi tiếp

" thế sau đó như nào lão có gì anh không "

" cậu hỏi làm gì??? "

" Thì tất nhiên tôi sẽ tìm lão tính sổ vì giám đụng đến anh trước tôi "

Henry cười ngất cả lên không ngờ Mason lại đáng yêu như này. Anh chồm lên hôm môi Mason

một cái chụt rõ to, Mason đơ ra vài giây mặt như quả cà chua vừa chín, rồi Mason cũng bắt đầu sấn tới hôm anh tới tấp.

ĐIÊN CUỒNG VỚI SÁT NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ