Phần 9 Gói bánh ú, dọn ký túc

390 48 5
                                    



Cuộc sống hàng ngày của blogger Trương Gia Nguyên.
"Có một số ngày, khi bạn vừa tỉnh dậy thì mọi thứ đều sẽ trở nên hoàn hảo."

_____




Thi xong TEM-4, phiên dịch, coi như là cả quãng đời còn lại của mình tôi không muốn học tiếng Anh thêm một lần nào nữa. Sau khi kết thúc phần thi phiên dịch buổi sáng, tôi về ký túc xá nằm ườn ra đón chào kỳ nghỉ sắp tới, nhưng vừa nhắm mắt lại đã thấy giáo viên tiếng Hàn báo trong nhóm bồi dưỡng rằng vẫn còn một đợt kiểm tra cuối kì nữa, thời gian cụ thể thế nào thì vẫn chưa có quyết định.

Tôi không hiểu, không muốn hiểu, đằng nào cũng thi, thà thi luôn ngày mai còn hơn là cứ phải chuẩn bị ôn luyện cho một kỳ thi còn chưa xác định rõ thời gian, thôi thì cứ đến hết luôn đi cho rồi.

Ngủ một giấc đến tận trưa mới xuống giường đến căng tin mua đồ ăn, tôi mở D trạm ra để ăn cùng cơm, thì phát hiện Trương Gia Nguyên đăng video mới rồi, cứ nghĩ đến chuyện em ấy đã được nghỉ từ lâu, thì lại thấy miếng thịt trước mắt mình chẳng ngon gì cả.

"Hôm nay là tết Đoan Ngọ, mặc dù video này đăng sau Tết, nhưng em vẫn muốn chúc mọi người có một Tết Đoan ngọ vui vẻ, lát nữa em sẽ gói bánh ú với Keyu." Trương Gia Nguyên đặt máy quay lên bàn trà, trước mặt em có lá gói bánh, gạo nếp, đậu xanh, dây buộc, Dan đang cùng em ngồi trên mặt đất trước ghế sofa: "Em không chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu, đồ thừa để tủ lạnh lâu hấp lại ăn sẽ không ngon."

"Bước đầu tiên, xếp hai chiếc lá vào nhau; bước thứ hai, cuộn cuống lá lên, tạo thành hình nón, cho một thìa gạo nếp, xới một cái hố nhỏ rồi cho đậu xanh, sau đó lấp kín; bước thứ ba, gập những phần lá thừa vào, dùng dây buộc đầu buộc đuôi là xong rồi." Hình như hôm nay Nguyên mặc áo sơ mi của Dan, trông nó to ơi là to, đường cầu vai rộng rãi rũ xuống rất nhiều, cổ áo mở ba hàng cúc có thể nhìn thấy xương quai xanh và lồng ngực bên trong. Tôi nhìn mà mê, mà Dan cũng chẳng khá hơn là bao, ngoài lúc ban đầu nghiêm túc học Trương Gia Nguyên dạy cách gói bánh, thì thời gian còn lại cứ nhìn chằm chằm vào em ấy, để gạo nếp vung vãi hết ra bàn.

"Anh nhìn cái gì mà nhìn, nhìn đến nở hoa luôn rồi kìa" Trương Gia Nguyên giơ tay lên làm ống tay áo dài quá khổ bao lấy toàn bộ cánh tay: "Thả lỏng tay một chút, anh làm vãi hết gạo ra rồi, em làm cho, anh giúp em thắt nút cái này đi."

"Nguyên ca, giúp anh với." Chỉ có thể nói Dan chẳng có thiên phú gì trong mấy việc cần sự khéo léo này cả, Trương Gia Nguyên gói được bốn năm cái rồi, mà bạn ấy mới miễn cưỡng gói được một cái, nhưng cuối cùng vẫn phải tìm Trương Gia Nguyên nhờ buộc dây hộ.

Trương Gia Nguyên nhìn cục bánh nhỏ trên tay bạn ấy mà bật cười, em cầm sợi dây trên tay ướm thử một lúc mà vẫn không biết nên buộc từ đâu, thế là dứt khoát cuốn hết cả lại, làm nó kín mít từ đầu đến cuối: "Cái này cho Mặc Mặc ăn đi!"

Dan biết trình độ của mình tới đâu nên cũng không nghịch nữa, chỉ thu dọn mấy hạt nếp vung vãi trên bàn, rồi quay sang xem Trương Gia Nguyên gói bánh.

《Cuộc Sống Hoàn Mỹ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ