Phiên Ngoại 1: Ghi lại lần tình cờ gặp gỡ

449 42 5
                                    



Cuộc sống hàng ngày của blogger Trương Gia Nguyên.
"Có một số ngày, khi bạn vừa tỉnh dậy thì mọi thứ đều sẽ trở nên hoàn hảo."

____________

Ghi lại một lần tình cờ gặp gỡ.

Tôi là là một đứa cả thèm chóng chán, một bậc thầy rút lui, từ nhỏ đến lớn thứ duy nhất có thể khiến tôi kiên trì theo đuổi chính là Ultraman.

Khi lướt thấy một buổi triển lãm Ultraman ở Bắc Kinh trên weibo, tôi đã kích động mà nhảy cẫng lên, vội vàng nhấp vào xem thông tin chi tiết, sau đó hẹn người anh em tốt hồi lớp 12 vẫn cùng tôi trốn trong phòng hóng tập mới của Ultraman cùng nhau đi xem. Đương nhiên, dù có bận trăm công nghìn việc, tôi cũng không quên gửi link bài viết đó cho đồng chí Trương Gia Nguyên-một fan của chân chính của ultraman, và tối hôm đó em ấy đã rep lại tôi bằng ba cái emoji Ultraman, 'cảm ơn người anh em.'

Sau khi xem xong lịch diễn, tôi và người anh em của mình quyết định thứ sáu sẽ đi xem nam thần tuổi thơ tiga ultraman.

Thành thật mà nói, lý trí đã nói với tôi rằng đừng có mong chờ quá nhiều, nhưng khi ngồi trên tàu điện ngầm tôi vẫn không nhịn được mà mở trang cá nhân của Trương Gia Nguyên ra, làm mới năm phút, hy vọng có may mắn gặp được em ở đó.

Nhưng mãi đến khi chúng tôi xuống tàu, trang cá nhân của em ấy vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, hai chúng tôi lại còn bị lạc trong trung tâm thương mại, đi vòng vòng một hồi lâu, lại chỉ nghe thấy tiếng bọn trẻ con hò reo, đến một bóng người cũng chẳng có.

Đợi đến khi tìm được đường tới đây, thì nơi này đã chật cứng người. Người anh em của tôi nhìn thấy vậy lập tức quyết định rút, nhân lúc phòng triển lãm bên cạnh còn ít người thì đi xem Kamen Rider.

Khó khăn lắm mới có thể đến đây, tôi không cam tâm vì người đông mà bỏ lỡ, tốt xấu gì cũng phải đi xem một lần, như vậy sau này cũng không phải tiếc! Thế là tôi tìm một góc nghiêng, mở camera ra, giơ di động lên nói xin lỗi, rồi cực nhọc tiến về phía trước, một anh trai mặc đồng phục của đội Thắng lợi thấy tôi cố gắng như vậy thì cũng lùi một bước, nhường chỗ cho tôi đi lên.

Đến lúc chen được lên hàng trên thì tôi nhận ra bản thân thật ngây thơ, đôi boots martin và miếng độn của mình làm sao có thể so sánh với bờ vai của những người bố chứ, tôi kiễng chân đưa tay ra dùng hết sức lực chụp vài bức ảnh bằng mấy góc mù cao nhất có thể, còn chưa kịp xem hình mình chụp trông như thế nào thì đã suýt bị cánh tay múa may của một đứa trẻ làm rơi rồi.

Sau đó tôi đã trông thấy Trương Gia Nguyên và Dan, trước đây tôi từng nói gì nào? Không sai, chúng tôi cũng coi như là có một chút duyên phận đấy chứ!

Không biết mọi người có hiểu được không, nhưng tự nhiên nhìn thấy hai anh đẹp trai thơm tho giữa đám trẻ con thúi thật là kích động quá đi. Tôi có thể người ngửi thấy hương nước hoa của họ, nó giống như hương trà Darjeeling nức mũi, được cảm nhận bằng thân thể, tinh thần và tâm hồn, tôi gớt nước mắt mất.

Dan giúp tôi giữ vững di động, tôi liên tục nói mấy tiếng cảm ơn, quan sát kỹ thì thấy bạn ấy đang dùng cả hai tay chống đỡ lan can, tạo cho Trương Gia Nguyên một không gian riêng tách biệt khỏi biển người này, Trương Gia Nguyên ở trong lòng Dan giơ máy lên quay, trên cổ tay em ấy còn đeo một chiếc vòng Zero phát sáng.

《Cuộc Sống Hoàn Mỹ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ