Phần 20: Ăn kem, dự triển lãm

100 23 0
                                    

Ăn kem, dự triển lãm

Mấy tuần nay vừa lo chuyển nhà, vừa là thất tịch, vừa nhận quảng cáo nên có rất nhiều chủ đề để quay, chúng đã biến một blogger không có tài nguyên thảm hại như Trương Gia Nguyên trở thành một người ngày nào cũng có video để edit, lúc nào cũng vui vẻ vào nhóm nói chuyện với fan trong thoáng chốc.

Tính toán thời gian, tôi có thể chắc chắn 9 đến 8 phần rằng nội dung lần tới là buổi triển lãm Gia Nguyên tham dự tuần trước. Sau khi nhìn thấy bài đăng weibo của Gia Nguyên tôi cũng tới buổi triển lãm đó dạo một vòng, đương nhiên tôi không phải kiểu fan chạy theo thần tượng để có cheap moment cho bằng được ( tôi cũng không có ý đánh giá thấp ai đâu nhé) chẳng qua là tối hôm đó tôi trùng hợp cũng có hẹn đi xem nhạc kịch với bạn ở khu kế bên, và quan trọng nhất vẫn là quán sinh tố gần triển lãm mà Gia Nguyên đăng lên quả thực rất hấp dẫn, đối với một người hơn một tháng chưa đặt trà sữa như tôi lại càng thêm chí mạng.

Tôi vốn là định xem triển lãm trước rồi mới đi ăn đồ ngọt, nhưng ngay khi vừa xuống tàu điện ngầm tôi đã bị cái nắng khắc nghiệt của mùa hạ đánh gục nên quyết định đi thẳng vào quán làm luôn cây kem giải nhiệt. Lúc gọi món, tôi còn đang phân vân không biết có nên gọi kem dâu tây giống Gia Nguyên không, thì màn hình đột nhiên cuộn đến món kem sữa đặc khoai môn, làm tôi vừa thốt được ra hai chữ "Em dâu....(wo cao)" liền lập tức đổi sang gọi món kem sữa đặc khoai môn, hy vọng chị nhân viên order sẽ không hiểu lầm là tôi đang chửi chị ấy.

Hứ, Trương Gia Nguyên không thích khoai môn thì liên quan gì đến tôi chứ, khoai môn nghiền, khoai môn viên tôi đều muốn ăn hết!

Bạn tôi gọi kem nho, hai chúng tôi một người gọi chua một người gọi ngọt có thể đổi cho nhau ăn đỡ ngán, Gia Nguyên và Dan quả thực rất sành ăn, tôi chưa bao giờ phải thất vọng khi gọi món theo bọn họ... được rồi, thực ra đến bây giờ tôi vẫn không thể ngấm được Red Scream (Một loại đồ uống có vị cực kỳ khó uống bên Trung) của Gia Nguyên, khi thấy Nguyên nó uống ngon lành tôi còn tưởng nhà sản xuất điều chỉnh hưởng vị lại rồi, nhưng đến ngày hôm sau khi tôi mua về một chai uống thử thì cái mùi vị quen thuộc đó vẫn còn, nó khó uống đến độ khiến tôi phải suýt xoa cau có mặt mày một lúc.

Món kem thực sự rất đáng đồng tiền bát gạo, cửa hàng cho chúng tôi đầy một tô lớn, cái vị nho còn đỡ, nhưng bát vị khoai môn của tôi ai ăn hết thì đúng đỉnh luôn, cơ mà lát nữa tụi tui có thể đi ngắm nghía với cái bụng căng phồng đồ ăn, nghe có vẻ cũng hợp lý đó chứ.

Thành thật mà nói, tôi chẳng có một chút kiến thức nghệ thuật nào, tôi hoàn toàn không biết thưởng thức mấy bộ môn như kiểu điêu khắc vẽ tranh, nên chỉ đi lòng vòng ngắm mấy chỗ Trương Gia Nguyên đăng trên weibo, tiện thể giúp nhỏ bạn chụp hình sống ảo luôn. Ở mê cung kính mà Nguyên và Dan nắm tay vượt qua, tôi và nhỏ bạn thân đã đi lạc rồi chửi nhau từ đầu đến cuối. Bọn họ cùng nhau dán bức tự họa lên đỉnh cột, chúng tôi cũng đứng dưới chân cột xấu hổ check in cùng bức hình người que của mình, sau khi nhìn ngắm bức tường treo đầy những tác phẩm vĩ đại tôi cũng nhận ra giữa người với người quả nhiên là có khoảng cách, vậy là chúng tôi cũng chẳng muốn mất mặt hơn nữa nên đã tự giác vo tròn bức vẽ rồi vứt đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《Cuộc Sống Hoàn Mỹ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ