Phần 7 Mua thức ăn, khui đồ, nghe tim thai!

518 70 3
                                    


Làm người thì đừng bao giờ đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Tôi thi TEM-4 chọn được năm đáp án, lúc quay ra soát lại đề ôn tiếng Anh, thì thấy chỉ đúng có hai câu, tôi mới ý thực được rằng bản thân thi TEM-4 lần này chính là đang quyên góp tiền cho người ta.

Nước đến chân mới nhảy đấy, nhưng nhảy rồi thì cũng chẳng khác không nhảy là bao, tôi mở d trạm ra ngắm trai đẹp để chữa lành cho chính mình, thực sự quá mệt mỏi với việc học rồi.

"Halou, bây giờ là chín giờ hơn sáng thứ bảy, đây là bữa sáng của hôm nay, có cháo đậu đỏ và khoai lang nướng, khoai lang nướng ở nhà ăn chỗ bọn em ngon cực!" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa dùng thìa khuấy cháo, mắt kính đã bị hơi nước làm mờ rồi: "Chủ nhật tuần trước chúng em mới trở về từ đảo Tần Hoàng, nên em về thẳng trường học luôn, giữa tuần còn có một bài tập kết thúc học phần, vì vậy em không quay video được. Được rồi, em ăn trước đây, lát nữa keyu sẽ tới đón em, tiện thể vào chợ mua rau luôn, đến lúc đó sẽ quay tiếp, tuần này chắc chắn có video mới."

"Ái chà chà, cho mọi người nhìn cái người này nè, đi chợ mua đồ ăn mà cũng mặc thế này." Trương Gia Nguyên phóng ống kính về phía Dan đang đứng đợi em ấy trước cổng trường, dưới ánh mặt trời mái tóc trắng của bạn ấy vô cùng nổi bật cùng với chiếc kính râm gài trên đó, Dan mặc áo sơ mi hoa để mở mấy hàng cúc, trên cổ áo còn có một cặp kính gọng vàng khác, bạn ấy đút tay túi quần dựa vào thân xe, thấy có nữ sinh quay lén mình liền lặng lẽ lấy kính râm xuống đeo lên.

Sau khi phóng to, ống kính điện thoại rất khó lấy nét, Trương Gia Nguyên thấy nữ sinh kia định tiến lên bắt chuyện, thì ống kính lập tức rung lắc đến out nét, sau đó cuối cùng trận rung lắc cũng kết thúc khi Trương Gia Nguyên đập vào ngực Dan một cái.

"Sao thế?" Dan nắm lấy bàn tay đang đập vào ngực mình.

"Mua rau mà cũng ăn mặc thế này, anh đang đợi mấy người săn gà đến mời anh đi đóng phim à?" Chuỗi ngọc trai trên cổ bạn ấy thực sự chẳng liên quan gì đến chợ rau cả, tôi thầm oán.

"Anh đi đón bạn trai nhỏ xinh trai của mình, không thể không ăn mặc chỉn chu làm mất mặt bạn trai nhỏ được, còn đi cả giày đôi mà bạn trai nhỏ tặng nữa đây này."

Trương Gia Nguyên hướng ống kính xuống hai đôi giày, một vàng một lam, em đưa chân lên chạm vào mũi giày của Châu Kha Vũ, nói: "Không tồi, bạn trai nhỏ rất hài lòng."

"Đến rồi, giờ này cũng không có người, không cần phải tranh giành với mấy ông bà." Trương Gia Nguyên xuống xe, mở cửa sau ra, hỏi Dan để xe kéo ở đâu. Dan bối rối hỏi em: "Xe gì chứ, không phải là anh lái xe đến rồi sao?"

"Thì cái xe kéo mà em đặt trước cửa đó, mua đồ xong phải xách mệt lắm." Trương Gia Nguyên cạn lời, khua tay bảo Dan tìm chỗ đỗ xe, còn mình thì tự đi vào chợ.

Ngay lối vào chợ có một cửa hàng bán đồ ăn sáng, Trương Gia Nguyên đi tới, mua một cái bánh rán đường, vừa ăn vừa hỏi người bán hàng xem ở đâu bán giá cả phải chăng nhất, cô bán hàng thấy em ấy đang yêu liền rót cho một cốc sữa đậu nhỏ, bảo em ấy ở góc đông bắc có sạp hàng bán đồ tươi ngon, chủ sạp cũng rất tốt bụng, có thể đến đó xem thử. Trương Gia Nguyên cảm ơn ríu rít, rồi mua thêm nửa lồng tiểu long bao, đợi Dan đi tới.

《Cuộc Sống Hoàn Mỹ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ