Chương 7

61 9 0
                                    

Lý Tú Lan cứ như vậy ở lại Hứa gia trại, trong lòng còn có chút lo lắng cùng Hứa Tam Oản ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, chung sống một dưới mái hiên sẽ có chút bất tiện, sau đó mới phát giác, Hứa Tam Oản trừ buổi tối sẽ về phòng, thời gian còn lại phần lớn là ở ngoài làm việc.

"Đại nãi nãi, đây là xiêm y mới đại đương gia phân phó người làm." Gã sai vặt đem xiêm y trình lên, Lý Tú Lan chỉ đơn thuần liếc mắt một cái, nghi hoặc nói: "Sao lại là đồ của nam nhân? Có phải nhầm rồi không?"

"Tiểu nhân cũng không rõ." Gã sai vặt mờ mịt đứng ở chỗ cũ "Hay là bây giờ tiểu nhân đi hỏi thay đại nãi nãi?"

"Không cần, để đó đi." Lý Tú Lan tay xoa xiêm y, cảm nhận được chất liệu tốt, y không rõ Hứa Tam Oản có ý gì, hay là muốn cảnh cáo mình điều gì, nhưng nếu hắn tặng, y sẽ đón nhận "Ngươi lui xuống trước đi."

Gã sai vặt ngượng ngùng lui xuống.

Lý Tú Lan ngồi trước gương đồng, nhìn vào búi tóc của mình, trông giống như phụ nữ đã có chồng. Sáng nay bà mai còn đặc biệt vẽ lông mày và tô son cho y. Lý Tú Lan mỉm cười với chính mình trong gương, người trong gương cũng cười với y, dịu dàng e thẹn, dáng vẻ thùy mị. Y ngẩng đầu lên, đè tay lên cổ, nơi đó có chỗ nổi lên khác hẳn nữ tử bình thường, tỏ rõ y thật sự là một nam tử.

"Nếu Tú Mai gả đi, ước chừng cũng đẹp như vậy." Lý Tú Lan lầm bầm lầu bầu "Đáng tiếc, mình làm huynh trưởng, lại gả đi trước."

Lý Tú Lan hạ khóe miệng xuống, trước mắt nhiễm lên một tầng sương mù. Y bắt buộc chính mình ổn định cảm xúc, bảy ngày sau nhất định phải trốn khỏi đây. Cũng không biết Tú Mai hiện tại có khỏe không? Lý Tú Lan lòng như lửa đốt, lại lâm vào khốn cảnh tự trách, ngược lại lại oán hận lên Hứa Tam Oản, nếu không phải hắn, y đã sớm gả đến Kim Gia, lấy đi mạng chó của tên Kim Nguyên Tài kia!

Lý Tú Lan nghĩ xuất thần, ngay cả Hứa Tam Oản tiến vào khi nào cũng không biết.

Đợi y phục hồi tinh thần lại, Hứa Tam Oản đã ngồi ở bên người, bình tĩnh nhìn Lý Tú Lan trong gương.

"Đã khóc?" Hứa Tam Oản thấy hốc mắt Lý Tú Lan ửng đỏ, quan tâm nói.

Lý Tú Lan xoay người, giữ chặt vạt áo trước của Hứa Tam Oản, khàn giọng cầu xin: "Ngươi thả ta đi đi." Hứa Tam Oản cầm tay y, khóa lại trong lòng bàn tay mình, lòng bàn tay ấm áp qua lại xoa nắn tay Lý Tú Lan bởi vì ngồi lâu mà lạnh lẽo nói: "Trước tiên dưỡng thương cho tốt."

"Dương thương xong, ngươi liền để ta xuống núi?" Lý Tú Lan vội vàng hỏi.

Hứa Tam Oản lại không trả lời.

Lý Tú Lan không thể tin, thanh âm cất cao "Ngươi muốn giam ta cả đời sao?"

Hứa Tam Oản cầm lấy xiêm y hắn mới sai người làm cho Lý Tú Lan trên bàn, quay đầu hỏi "Có vừa không?"

"Đều là xiêm y của nam tử, ngươi hỏi ta vừa hay không vừa?" Lý Tú Lan tức giận nói, trong lòng lại không lo lắng.

"Nàng thử rồi?" Hứa Tam Oản buông xiêm y, nhìn về phía Lý Tú Lan. Lý Tú Lan đương nhiên chưa thử qua, y ra vẻ sinh khí "Không thử cũng biết khó coi. Lại nói ta. . . . . . Ta không có việc gì mặc trang phục nam nhân làm cái gì?"

Phu gả thay của đạo tặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ