Chương 4: Tại sao hôm qua thấy tôi lại muốn chạy trốn?

644 41 3
                                    

Gió đêm thổi tung rèm cửa sổ, cũng thổi bay mùi rượu vang cùng mùi nước hoa ở trong phòng.

Mục Vân Ế đứng quay lưng về phía cửa sổ, ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ càng làm nổi bật dáng người cao lớn của anh.

Anh vươn đầu ngón tay lau đi vết rượu vang vương trên khóe môi.

Hệ thống: [Thật ra bà chủ cũng không có ác ý với ngài, chỉ cảm thấy nhịp tim của ngài quá chậm, ảnh hưởng đến cô ấy, cho nên cô ấy mới cố ý hù dọa ngài thôi.]

Mục Vân Ế: "Tại sao nhịp tim của Cô lại chậm?"

Hệ thống: [Nhịp tim của người bình thường rơi vào khoảng 60 nhịp/phút trở lên, nhưng vì ngài luyện võ quanh năm, các chức năng của cơ thể mạnh hơn người thường nên sẽ thấp hơn tiêu chuẩn này.]

Mục Vân Ế buồn cười: "Chẳng nhẽ Cô đây long thể an khang cũng là sai sao?"

Hệ thống: [Trên người ngài còn có thương tích, cũng không có an khang đến vậy đâu.]

"..."

Người đàn ông quay về giường ngồi: "Hiện tại đã như vậy, Cô không còn gì để nói với bà chủ này, ngươi còn muốn Cô phải làm sao?"

Hệ thống: [Một, vui lòng tiếp tục tìm hiểu "Sơ lược lịch sử cuộc sống hiện đại", trước mắt tiến độ là 70%; hai, vui lòng nói chuyện nhiều hơn với bà chủ khách sạn để cải thiện môi trường sống.]

Hệ thống: [Gợi ý: Một, đừng "Cô" tới "Cô" lui nữa, xin hãy làm quen với việc tự xưng "tôi"; hai, kiềm chế tính tình nóng nảy; ba, chủ động tấn công, tiếp xúc nhiều hơn với bà chủ.]

Mục Vân Ế nhíu mày: "Tôi vẫn phải tiếp xúc với bà chủ khách sạn này sao?"

Hệ thống: [Đúng vậy.]

"Nếu tôi không làm thì sao?"

Hệ thống: [Vui lòng tiếp xúc với bà chủ một lần/ngày, nếu không ngài sẽ bị trừng phạt.]

Yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động: "Tôi hiểu rồi."

Ngày hôm sau, Ngụy Thư nằm trên giường hồi lâu mới dậy.

Cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn là hình ảnh bị anh bóp cổ đêm qua. Cô nhấp vào tài khoản WeChat của quản lý Ngô Vũ và gửi tin nhắn cho anh ấy: "Lão Ngô, em muốn quay trở lại!"

Ngô Vũ vội vàng gửi cho cô một kịch bản: "Rồi, rồi, rồi "Tiểu công chúa phim thần tượng cổ trang" của chúng ta muốn kịch bản nào, anh đều thu xếp cho em."

Ngụy Thư lại gửi cho anh ấy một câu: "Em sắp hết tiền rồi."

Ngô Vũ: "..."

Anh ấy gửi ảnh chụp màn hình một hotsearch cách đây vài ngày cho cô.

#Ngụy Thư vậy mà lại là một phú bà ngầm#

Ngô Vũ: "Em đang đùa anh đấy à bà cô của tôi ơi, lần trước em còn cho các phóng viên đó mỗi người một thẻ mua sắm 10 nghìn tệ đấy. Bây giờ em nói với anh là em hết tiền rồi?"

Ngụy Thư giãy nảy trên giường: "Bởi vì chỗ em đây mới xuất hiện một tên đàn ông làm em bị mất tiền đó á á á"

Ngô Vũ: "Ối định mệnh? Em bao nuôi trai đấy à?"

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now