Chương 33: Nhẹ nhàng một chút, dịu dàng một chút...

323 26 0
                                    

Mục Vân Ế hôn lên xương quai xanh của cô, Ngụy Thư cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể mình, tê tê ngứa ngứa.

Vì lời nói của anh mà cả khuôn mặt cô bắt đầu nóng lên.

Ngụy Thư đẩy anh: "Ai muốn ngủ trên long sàng của anh chứ!"

Hai tay Mục Vân Ế vẫn ôm lấy cô, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi lại lùi ra xa để quan sát: "Em không muốn sao?"

Ngụy Thư không nhìn anh: "Em không muốn."

Người đàn ông dán lại gần, giọng điệu ái muội mơ hồ: "Vậy tại sao trước đây người nào đó luôn thích nằm trên giường của anh?"

"..."

Ngụy Thư nóng bừng mặt đẩy anh ra, không muốn tiếp tục nói về đề tài này.

Người đàn ông cũng thả cô ra, nhéo cằm cô rồi lại vươn tay nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình.

Mục Vân Ế yên lặng xem tấu chương, Ngụy Thư chống đầu nhìn anh.

Người đàn ông xem tấu chương một lúc, sau đó nhếch khóe miệng, dùng bút lông viết ở mặt sau mấy chữ.

Cuối cùng, anh còn vẽ một trái tim ở cuối.

Ngụy Thư kinh ngạc: "Mục Vân Ế, anh có biết hình trái tim này có ý nghĩa gì không?"

Mục Vân Ế dừng bút, quay đầu nhìn cô: "Không phải có nghĩa là vui vẻ sao?"

"..."

Trời ạ, hóa ra Mục Vân Ế không hiểu ý nghĩa của ký hiệu này.

Ngụy Thư vội hỏi: "Vậy vừa rồi sao anh lại nhận ra em?"

Mục Vân Ế thẳng thừng nói: "Anh chưa thấy một ký hiệu này bao giờ nên anh đoán đó là em."

"..."

Cô che mặt: "Ký hiệu này chỉ dùng giữa người yêu và người yêu thôi..."

"..."

Người đàn ông lập tức buông tay cô, dùng bút điên cuồng hủy hoại hình trái tim kia, đến khi không thể nhận ra hình dạng gì nữa lại cảm thấy nó thật xấu xí, anh cau mày ném tấu chương sang một bên.

Ngụy Thư nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, không nhịn được cười ra tiếng.

Ngự tiền thái giám nghe thấy động tĩnh tiến vào, Mục Vân Ế nghiêm mặt ném tấu chương cho hắn ta: "Đốt đi."

Ngụy Thư vỗ tay anh: "Tại sao lại đốt nó?"

"Coi như là mất rồi thôi." Mục Vân Ế nói, vẫn cố gắng giữ lại chút thể diện: "Anh phải đọc hàng trăm quyển tấu chương mỗi ngày, mất một quyển là chuyện bình thường."

"..."

Ngụy Thư nghiêng đầu nhìn anh, sau đó ghé sát vào người anh nói nhỏ: "Bạn trai."

Mục Vân Ế cúi đầu xem tấu chương, đáp lời cô: "Ơi."

"Anh thật đáng yêu."

"..."

Anh liếc nhìn cô, không biết là đang mắng hay đang khen: "Em mới đáng yêu."

Ngụy Thư suýt nữa cười xỉu.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now