Chương 2: Tôi có thù với mười tám đời tổ tông nhà họ Mục

810 44 0
                                    

Ánh đèn của quầy lễ tân hắt xuống, khiến cho bóng dáng của người đàn ông cao to hơn, đồng thời làm cho chiếc long bào trên người anh trở nên đẹp và bắt mắt hơn.

Anh từ từ quay người lại, mắt đối mắt với Ngụy Thư.

Người đàn ông có một đôi mắt phượng dài hẹp, giữa cặp lông mày còn mang khí chất bá đạo không giận mà uy của người đứng đầu.

Khóe môi hơi mím lại, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, vô hình chung khiến người khác có cảm giác bị áp bức.

Có vẻ như ngay cả ánh sáng của khách sạn cũng đã ảm đạm hơn bởi sự xuất hiện của anh.

Ngụy Thư mở miệng, nhưng lại quên mất mình định nói gì.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng nói gợi cảm dễ nghe: "Cô là bà chủ khách sạn đúng không?"

Khuôn mặt Ngụy Thư nóng dần lên dưới cái nhìn chăm chú của anh, nhưng vẫn ưỡn ngực tự tin đáp: "Đúng vậy."

Nhân viên khách sạn cũng gật đầu phụ họa, đưa hai tay lên ôm mặt vờ làm hình bông hoa: "Đúng, đúng, đúng, cô ấy chính là bà chủ đẹp tựa tiên nữ của khách sạn chúng tôi."

Ngụy Thư: "..."

Người đàn ông cúi đầu cụp mắt nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười: "Vậy thì xin hỏi bà chủ của chúng ta một câu, có thể cho tôi một căn phòng được không?"

Anh đặt một thỏi vàng lên bàn: "Vất vả rồi."

"..."

Ngụy Thư nhíu chặt chân mày.

Anh giai à, anh xuyên không ư? ? ?

[Nhịp tim của khách hàng là 55 nhịp/phút, bị trừ 55 tệ.]

[Nhịp tim của khách không đúng so với nhịp tim người bình thường, sẽ bị trừ thêm 550 nghìn tệ.]

Ngụy Thư vội vàng từ chối: "Khách sạn đã hết phòng, mời anh đi nơi khác."

Cô vừa nói xong thì có một vị khách đến quầy lễ tân trả phòng.

Hơn nữa lại còn trả một lúc ba phòng liền.

Ngụy Thư: "..."

Người đàn ông nhìn lướt qua quầy lễ tân rồi chuyển sang nhìn cô, ngón tay gõ gõ lên quầy lễ tân, tâm trạng vui vẻ.

Ngụy Thư bĩu môi chỉ vào thỏi vàng trên quầy lễ tân: "Anh à, anh đang đùa gì thế? Chúng tôi chỉ nhận nhân dân tệ thôi, anh đưa cho chúng tôi tiền từ thời đại nào vậy?"

Anh cũng không sốt ruột, từ tốn nói: "Chẳng phải bà chủ nói rằng bất cứ ai có vàng thỏi đều có thể ở lại miễn phí sao?"

Ngụy Thư: "Cái gì cơ? Tôi nói thế bao giờ?"

Cô vừa nói xong, Tiểu Mỹ gỡ một tấm biển treo trước cửa, chỉ vào dòng chữ trên đó, vẻ mặt khó xử.

"Bà chủ, đây thực sự là những gì cô đã nói đấy."

Ngụy Thư cầm lấy tấm biển, trong đầu tràn đầy nghi ngờ.

Giọng nói của hệ thống vang lên bên tai: [Xin lỗi, tôi đã dùng danh nghĩa của cô để làm điều này đó. Bên trên đưa ra yêu cầu là để tôi giúp đỡ hai người trong năm nay. Một người là cô, người còn lại là anh ấy.]

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now