Chương 5: Có phải anh thích tôi rồi không?

641 40 0
                                    

Ngụy Thư vội vàng chống tay đỡ lấy thân thể của mình, cố gắng không chạm vào anh, cười khan nói: "Đâu có đâu?"

Kết quả là bàn tay còn lại cũng bị nắm chặt, đè ở trên giường.

Cô cứ như vậy nằm đè lên Mục Vân Ế. Anh nhìn cô chăm chú: "Cô không những bỏ chạy mà còn la hét không ngừng."

"..."

Ngụy Thư muốn anh buông tay ra, nhưng lại bị anh níu chặt hơn, dùng lực vô cùng mạnh.

Đúng lúc này, Lương Húc cùng bác sĩ đi vào phòng.

Nhìn thấy bọn họ trong tư thế như vậy, Lương Húc há hốc miệng, vội vàng đẩy bác sĩ ra ngoài.

Ngay lúc hai người ra ngoài thì thuộc hạ của Mục Vân Ế cũng chạy tới nơi.

Mấy người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ.

Phải mất một lúc sau bọn họ mới kịp phản ứng.

Đám thuộc hạ của anh hung hăng đi vào phòng, nắm lấy vai của Ngụy Thư muốn kéo cô dậy: "Buông ra!"

Ngụy Thư: "Này, này này? Mấy người có thể nhìn cho kỹ chút đi được không!" Bọn họ nghiêng người nhìn mới nhận ra là Mục Vân Ế đang nắm chặt lấy tay Ngụy Thư, đè ở trên giường.

Đám thuộc hạ vội vàng buông tay, vô cùng thức thời lui ra ngoài, tốc độ nhanh như một cơn gió.

Ngụy Thư: "..."

Cả căn phòng lại một lần nữa chỉ còn hai người trong tư thế kỳ lạ.

Ngụy Thư bất lực.

Cánh tay cô có chút mỏi, dứt khoát ngồi luôn trên đùi của Mục Vân Ế.

Mục Vân Ế: "..."

"Cho hỏi đến lúc nào thì anh có thể buông tôi ra?" Cô thử nhấc tay lên: "Anh không biết tư thứ này của chúng ta rất mập mờ sao?"

"..."

Người đàn ông nghe vậy thì buông tay ra, cúi đầu nhìn xuống nơi cô đang ngồi lên: "Đứng dậy."

Ngụy Thư không chịu, khoanh hai tay, cao ngạo nhìn anh: "Điều đầu tiên, quả thật là hôm qua tôi có chạy trốn. Bởi vì tôi không muốn tiếp xúc với anh."

Mục Vân Ế: "Tại sao?"

Ngụy Thư: "Chẳng vì sao cả. Điều tôi muốn nhất bây giờ chính là mong anh có thể rời khỏi khách sạn của tôi càng sớm càng tốt."

Anh chống hai tay ngồi dậy.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại.

Ngụy Thư lùi về phía sau, cô cảm thấy anh dựa vào quá gần, thế là lại duỗi tay đẩy anh một cái: "Anh nằm xuống đi."

Mục Vân Ế bị đẩy về phía sau, chống khuỷu tay, nở một nụ cười khó hiểu.

Sau đó, nụ cười của anh tắt ngấm, vươn tay ôm lấy sau gáy của Ngụy Thư, kéo thấp xuống.

Mũi của hai người suýt chạm vào nhau.

"Ngụy Thư."

Ngụy Thư nghe thấy anh gọi tên mình, hai mắt bất giác mở to.

[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám LấyWhere stories live. Discover now