Tìm lại những tháng này ngày nồng ấm,
Tìm lại từng giấc mơ.
Tìm lại chiếc hôn nào thật sâu
Tựa như khi bắt đầu.
Tình là những mũi dao thật sắc,
Chạm vào vào tim rất đau.
Thật lòng muốn hỏi người một câu:
Ta còn thuộc về nhau?
.....
" Cậu có biết Eugene đang ở đâu không?"
"Tớ chỉ được nghe rằng...là cậu ấy đi chơi xa thôi...ngoài ra không biết gì thêm nữa"
"Cậu nói dối!Mau nói cho tớ biết đi!Em ấy....đang ở đâu vậy?"
"Rất xin lỗi cậu...ngay cả tớ...cũng không biết em ấy hiện tại như thế nào"
"Cậu tệ lắm...."
Anh khóc không thành tiếng...
Đây là lần đầu tiên....anh yếu đuối đến mức này....
Vì một người con trai....anh sẵn sàng lăng mạ người bạn của mình không thương tiếc...
"Tôi xin cậu đó,Eugene...là cả nguồn sống của tôi"
"Vậy nếu nguồn sống đó bị phá hủy bởi chính 'con người',liệu cậu có sống được không?"
"Cậu nói cái gì?"
Anh lao đến đối phương,dứt cổ áo lên một cách đầy hung bạo
"Ai cho phép cậu nói như thế!Mau nói nhanh lên!"
Người dựt tay cậu ra khỏi áo mình,và nói như muốn xé nát đôi tai của anh...
"Phải,em ấy đã chết rồi đó!Thế mà lúc tớ nói lại bảo mặc xác cậu ta,sống chết mặc kệ.Giờ hối hận cũng đã muộn rồi!"
.....
Mùa đông năm nay lạnh lắm
Nhưng cậu ở dưới lớp cỏ dày kia....lại càng lạnh lẽo hơn...
Nhìn ngôi mộ của cậu,anh lặng người...
Không thể nói thành tiếng được nữa...
"Em có lạnh không?"
"Anh sẽ ở đây sưởi ấm cho em"
"Dù có bị ốm...anh cũng nguyện trao cả thân mình cho em"
Thế rồi anh dùng tay đào bới liên hồi,mặc những lời can ngăn của bạn mình...
"Jeong Hyeok,cậu tỉnh lại đi!Em ấy đã chết rồi mà!"
"Không được....tớ phải đưa em ấy về nhà...ở đây lạnh lắm"
Anh cứ bới đất trong vô thức,đến mức tay đã rỉ máu mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại...
"Tay cậu chảy máu rồi kìa!"
Làm ơn....hãy để cho tôi đưa em ấy về nhà đi.Nếu không có em ấy,tôi sống cũng như chết mà thôi!
Ở phía sau gốc cây kia,có một người đang đứng đó khóc thầm
Đó là em trai sinh đôi của cậu!
"Anh xin lỗi....đứa em trai tội nghiệp của anh!"
Bất ngờ bó hoa trên tay cậu rơi xuống.Nghe thấy tiếng động,cả hai quay ra xem có điều gì không...thì một bóng hình quen thuộc đang hiện ra ngay trước mắt anh....
Là em đúng không?
"Eugene...em...."
Cậu im lặng không trả lời và quay mặt chạy đi thật xa...nhưng anh đã kịp giữ tay y lại...không cho đối phương có cơ hội rời đi
"Tại sao em lại nói dối anh?"
"Anh không cần biết đâu,tóm lại em không phải là người mà anh tìm đâu!"
Cứ ngỡ anh sẽ buông ra nhưng không,y đã ôm chầm lấy cậu...nhẹ nhàng nói lời xin lỗi muộn màng....
"Anh xin lỗi em....Eugene à!"
"Anh đừng xin lỗi em nữa!Em đã không còn muốn nghe nữa rồi!"
Cậu khẽ buông tay anh ra,quay lại và lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt của y...
"Anh ngốc lắm,Eugene à!"
"Tình yêu phải xuất phát từ sự tự nguyện,chứ không phải là níu kéo như thế này!"
"Em yêu anh....nhưng không phải là để anh xin lỗi"
"Anh chẳng có lỗi gì cả,vì anh luôn là nhất!"
" Còn em....chỉ là một trong hàng triệu người may mắn được anh yêu thương và quan tâm thôi!"
"Trong mắt anh,có thể em là kim cương"
" Nhưng viên kim cương này....đã không còn có giá trị nữa rồi!"
"Khi đã hết giá trị,kim cương có đẹp đến mấy cũng biến thành cục đá tầm thường ở ngoài đường mà thôi!"
"Vậy nên có lẽ...anh cũng đang coi em...là một vật không có giá trị đúng không?"
Anh...không thể nói được nữa
Nhưng đời nào lại để cho cậu ra đi dễ dàng như thế chứ?
"Không,anh sẽ không để cho em đi đâu!"
"Anh hãy tha cho em đi!Em xin anh đó!"
" Nhưng...anh rất cần em..."
Cậu đã sai rồi sao....
Những lời nói của cậu...chỉ là cát bụi đúng không?
"Thế thì...anh có muốn số phận của em...như đứa em trai đang bị chôn dưới đất kia không?"
"Em...em trai sao?"
Chẳng cần để anh suy nghĩ....cậu đã cần dao ra để thực hiện hành động đó...nhưng lại một lần nữa...y đã ngăn lại...
"Em muốn đi theo em ấy!Hãy để cho em đi!"
"Không!Em đừng làm như vậy!"
"Eugene,mau bình tĩnh lại đi!"
"Em sợ lắm...vụ tai nạn hôm đó....em vẫn không thể quên được..."
Cậu...đã thất bại rồi...
Khi đã để cho anh khóc...
"Có anh ở đây rồi,em....không phải sợ nữa đâu!"
Ôm nhau khóc mới biết tình vẫn còn
Một thứ tình yêu...đẹp như kim cương,bền chặt như carbyne,khó phai như son M.A.C,còn thứ gì có thể ngăn cản ta được nữa không?
Cuối cùng cậu cũng được đưa về nhà,bắt đầu làm lại tình yêu của mình....
Anh yêu cậu
Cậu cũng yêu anh
Chúng ta...hãy cùng nhau gắn kết nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boss x Eugene) [Underworld Office] Một ngàn nỗi đau
FanfictionChào anh...em đến từ thiên đường