Ngoại truyện (Hi, I'm from heaven) 《1》Chỉ là một năm

178 9 4
                                    

Đừng như thế hãy bước đi
Cố níu đôi chân nhưng không chung nhịp
Tình yêu xưa còn đây
Mà tại sao người ơi em không thể giữ anh bên
Rồi ngày mai anh không thấy em ...
Ánh bình mình xua tan đêm dài
Hãy quên em..và đừng cố mang cho em hạnh phúc..nhé anh
Vì tất cả chỉ là giấc mơ..
em cũng không thể ngờ
Phải xa nhau chỉ thêm ngậm ngùi
Nhìn anh đau em xót xa ...
Giá như anh hiểu được
***
"Chỉ 1 năm thôi,anh có chờ được không?"
"Anh có thể"
"Có thể..em sẽ không thể gặp lại anh được nữa đâu"
"Em đừng nói như vậy.Chắc chắn mình sẽ gặp lại vào một ngày không xa mà"
"Hy vọng là thế"
Chỉ bốn từ thôi nhưng dường như đã nói lên được tương lai của cậu sau này.
Trước khi rời đi,cả hai đã có với nhau một nụ hôn tạm biệt.
Liệu sau này...cậu còn có những khoảnh khắc ngọt ngào với anh không?
Ngày mai tỉnh dậy...cậu không còn ở bên nữa
Anh phải làm quen với cuộc sống...không có cậu
Một mình quản lý cả văn phòng,ngay cả viết báo cáo,anh cũng phải làm hết.
Sau một thời gian đảm nhiệm hết mọi thứ trong văn phòng mà không hiệu quả,anh quyết định sẽ tổ chức lại bộ máy nhân viên hiện tại của mình
River - Thư ký
Hayden ; Joan:Phụ trách công việc thường ngày
Charlie:Trợ lý
Quả nhiên tiến độ công việc đã được cải thiện hơn rất nhiều so với trước.
Và cũng chính từ đây,anh với River đã có quan hệ tình cảm với nhau.
Nhưng cuối cùng,họ cũng đã từ bỏ tình cảm của mình dành cho đối phương.
Mỗi lần gần bên cô,lại thêm một lần anh nhớ cậu
Như thế thì chứng tỏ rằng...anh vẫn yêu cậu nhiều lắm
1 tháng...2 tháng...rồi 3 tháng trôi qua
Anh vẫn tập trung vào công việc,tạm gác nỗi nhớ cậu sang một bên.
4 tháng...5 tháng...rồi 6 tháng
"Eugene à,anh nhớ em lắm!"
Nhưng rồi đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi...
Anh lại quay trở về quản lý văn phòng như thường lệ
7 tháng...8 tháng...rồi cuối cùng...đã 12 tháng trôi qua
"Eugene vẫn chưa về sao?"
"Tôi sắp mất kiên nhẫn rồi,mấy người mau đi tìm em ấy về đi!"
Đến hôm nay...đã tròn 1 năm kể từ ngày cậu rời xa anh.
Nhưng cậu...vẫn bặt vô âm tín
Anh rất tuyệt vọng,tưởng chừng như không thể làm được điều gì nữa.
"Chào mọi người!Em đã về rồi đây"
Là Eugene!
Em ấy đã về rồi!
Nhưng cậu không còn...là một âm hồn trọn vẹn nữa
"Ai đã khiến em ra nông nỗi này?Nhất định anh sẽ không tha thứ đâu!"
"Là bản thân em đó anh"
"Anh đừng tha thứ cho thân hồn tồi tệ này nhé"
"Không,anh không tin.Em không bao giờ làm điều đó mà"
"Có thể anh không tin,nhưng đây lại là sự thật"
Nói rồi cậu rũ bỏ lớp vải đỏ phủ trên người mình ra,thực sự thân phận của cậu đã khác xưa nhiều lắm
"Em là Eugene,người nắm giữ chìa khóa thiên đường"
Vậy hóa ra...cậu chính là người từ thiên đường sao?
"Rất xin lỗi anh,nhưng chúng ta....có thể mãi ở bên nhau không?"
" Được chứ,dù phải trả bất cứ giá nào"
"Anh chịu khó chút nhé,nó đau lắm!"
Và rồi cậu rút bên trong ra một chiếc chìa khóa,chỉ cần đâm vào tim đối phương,ngay lập tức sẽ hóa thành tro bụi và không thể phục hồi được nữa
Cậu muốn khóc lắm rồi...
Tại sao...mình lại không thể làm được thế này?
Chưa kịp định hình,anh đã cầm tay cậu và đâm thẳng vào trái tim của y.Ngay lập tức cơ thể anh đã phản ứng.
Chiếc chìa khóa đã phá hủy toàn bộ cơ thể của anh
Rồi cuối cùng...anh chỉ còn là đống cát tàn
Cậu cũng làm y như vậy với chính bản thân mình
Hóa thành tro tàn
Họ cùng nhau...bay lên bầu trời xanh...và trở thành người của thiên đường.
Như vậy...cậu đã hoàn thành ước nguyện của mình rồi
"안녕, 나는 하늘에서 왔어 "
(Xin chào,anh đến từ thiên đường)

(Boss x Eugene)  [Underworld Office] Một ngàn nỗi đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ