Dù vẫn biết em chỉ là cơn gió
Em đã bước về nơi đó
Nơi đây vẫn có một người sẽ dõi theo em từng bước đi
Khi đã yêu rồi quên thật khó
Làm sao để cố quên được em?
Ánh mắt kia đã không còn mang những yêu thươngGiấc mơ ngày xưa ấy
Em vội buông cánh tay
Ánh nắng cũng đã tắt nơi phía xa hoàng hôn đã phai nhạt màu
Em về đâu? Tình về đâu?
Giờ chỉ còn lại một mình anh với nỗi đau
Giấc mơ có nhau, giờ đã quá xa vời
***
" Chào anh,em đến từ thiên đường"
" Mỗi khi hoàng hôn tắt,cậu sẽ được gặp anh"
"Eugene,chúng ta được gặp nhau rồi"
"Nếu không phải là em...thì sao?"
"Em chỉ là....cơn gió lướt ngang qua thôi mà"
Anh bừng tỉnh trong cơn mơ,may quá đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Cậu...vẫn đang ở bên cạnh anh mà
" Sếp à,anh gặp phải ác mộng sao?"
Anh đang bị ốm,mọi người đã thay phiên nhau chăm sóc cho y,và hôm nay là đến lượt cậu rồi.
Bất chợt anh nắm chặt lấy tay cậu,giọng đầy lo lắng:
"Eugene,đừng xa anh nhé!Anh sợ mất em lắm"
Cậu có chút bất ngờ trước lời nói của anh,nhưng vẫn vui vẻ đáp lại mà không một chút bận tâm
"Yên tâm,em sẽ không rời xa anh đâu"
Và thế rồi cậu cứ ngồi ở đó cho đến lúc toàn bộ mọi người ở văn phòng về đến nơi,họ cũng vô cùng bất ngờ trước thái độ của cậu dành cho sếp của mình
"Vất vả cho cậu rồi,Eugene!"
"Dạ vâng,không có gì quá to tát đâu"
Dù cậu rất muốn rời đi,nhưng lại không nỡ rời khỏi bàn tay của anh.Lúc tỉnh dậy mà không thấy cậu,kiểu gì anh cũng nổi đóa cho coi!
"Thôi về nghỉ ngơi đi Eugene,để chúng tôi lo phần việc còn lại cho"
"Dạ vâng ạ"
Quả nhiên là như vậy,anh nắm tay cậu rất chặt nên không thể nào buông ra được.Thậm chí còn kéo hẳn cậu lên giường nữa.Thế này là khỏi bệnh rồi còn gì nữa.
"Em không được bỏ anh vào đêm nay.Còn mọi người mau ra ngoài đi"
"Ái chà,nóc nhà rời đi là không nỡ buông tay à?"
"Im đi River,coi chừng lời nói của cô đấy"
"Vâng,tôi rõ rồi sếp ạ"
Khi không gian đã được trả về nơi chỉ còn 2 người,anh mới tiết lộ sự thật cho cậu nghe về tình hình hiện tại của mình
" Thực ra...anh không bị ốm đâu"
Bị chơi một vố đau đớn,cậu dù rất hậm hực trong lòng nhưng vẫn tỏ thái độ bình thản nghe anh nói tiếp
"Chỉ là...anh hay gặp một giấc mơ kỳ lạ thôi"
"Giấc mơ kỳ lạ đó...có liên quan đến em sao?"
"Đúng vậy"
"Chắc là do anh quá mệt thôi,chứ em vẫn ổn mà"
"Nhưng anh...sợ lắm"
Một người như anh...mà lại sợ điều đó sao?
"Anh nghĩ xa quá rồi,hãy gạt điều đó sang một bên và quay trở lại là một người sếp mà em biết đi"
"Em nói thế khiến anh cũng thấy ổn hơn một chút rồi"
"Thế bây giờ...em có thể về được chứ?"
"Không được,em mà về bây giờ,mọi người sẽ nghi ngờ đấy"
"Thôi được rồi,đành phải tá túc ở đây một đêm thôi"
Nghe đến đây,anh giở một bộ mặt tà dâm ra trước mặt cậu,khiến y muốn nổi da gà
"Sếp,sao anh nhìn em dữ vậy?"
"Hôm nay...em là của tôi!"
" Sếp,anh hơi quá rồi..."
Chưa kịp định hình,cậu đã bị anh chiếm lấy cơ thể mà chẳng chút do dự
Tất cả những hành động của anh,đến khi đôi mắt khép lại,cậu cũng không thể quên được
Đến gần sáng,mọi chuyện mới được trả lại về vị trí ban đầu.
Anh vẫn là Sếp
Còn cậu vẫn là nhân viên làm việc dưới trướng của anh
Chỉ là...cả hai đã kiềm chế cảm xúc của mình đêm qua thôi
Thực sự...cậu vẫn còn giấu anh một điều
Thân xác cậu ở thế giới bên kia...đã mất rồi
Do vẫn còn ngậm bông hoa hộ thân nên hồn cậu đã tách ra khỏi cơ thể và quay trở về văn phòng làm việc
Thế nên tất nhiên....cậu không còn là một người nguyên vẹn nữa
Nếu như cậu quay trở lại thân xác kia sẽ bị phong ấn và không thể xuất hồn được nữa
Cậu đã quyết định nói cho mọi người trong văn phòng này,ngoại trừ anh.
Và rồi cuối cùng chuyện này cũng đến tai anh.
"Cậu...đã thực sự chết rồi sao?"
"Đúng vậy,thế nên bây giờ ưm không còn nơi nào ngoài nơi này cả"
" Chuyện nghiêm trọng thế này mà sao giờ cậu mới nói ra?"
"Vì em sợ...anh sẽ lo lắng"
"..."
Anh...thực sự rất lo lắng cho cậu mà...
" Nếu bây giờ em nhập hồn vào thân xác của mình,sẽ ngay lập tức bị phong ấn và không thể xuất hồn được nữa"
Trời ơi....đây có phải là sự thật không vậy?
"Đây có lẽ là lần cuối em gặp mọi người rồi"
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em khi ở văn phòng, ơn huệ này,em sẽ mãi không quên đâu!"
"Sếp à,hôm nay em nghỉ việc nhé"
Thân hồn cậu đã hóa thành hạt cát,bay đi trong làn gió để đi đến nơi mà y 'thuộc về'
Tan vỡ
Đau đớn
Dằn vặt
Đó là cảm xúc của anh hiện tại.
Còn mọi người trong văn phòng...cũng không thể giấu được sự đau xót của mình.
Và cuối cùng,cậu đã quay trở về là một con người nguyên vẹn...để có thể ra đi...trong thanh thản...
....
"Anh yêu em,Eugene!"
"Dù em không còn nữa,nhưng tình yêu của anh vẫn mãi bền bỉ,không thể bị phá vỡ được"
"Mong rằng....em sẽ sống tốt nhé"
"Vì nơi đó...luôn có anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boss x Eugene) [Underworld Office] Một ngàn nỗi đau
FanficChào anh...em đến từ thiên đường