Chương 6: Bạn cùng bàn

16.6K 482 14
                                    

Nhạc phim vang lên, Quách Phương cùng Tần Duật thống nhất im lặng.

Phòng chiếu phim tối đèn, chỉ có thứ ánh sáng trên màn hình chớp nhoáng, cường độ thay đổi liên tục theo từng phân đoạn.

Quách Phương nhìn đôi bạn trẻ Lữ Khâm Dương và Lăng Nhất Nghiêu trong phim, không khỏi nhớ lại quá khứ.

Bắt đầu từ 10 năm trước, Quách Phương đã gặp Tần Duật.
Năm đó, Quách Phương nhờ thành tích thi chuyển cấp xuất sắc mà dễ dàng vào được trường cấp ba trọng điểm của thành phố còn nhận được học bổng toàn phần.

Cả đời này của cô chỉ có thành tích là lấy làm kiêu ngạo. Những phương diện khác, cô đều thua.

Nhưng mà cô lại nghĩ giá như bản thân khi đó làm bài không tốt một chút, có thể sẽ học ở một trường khác như vậy Quách Phương sẽ mãi mãi không có cơ hội gặp Tần Duật. Cũng sẽ không yêu anh suốt 10 năm.

Mười sáu tuổi, Quách Phương học cùng trường, cùng lớp với Tần Duật. Oái ăm hơn cô và anh lại là bạn cùng bàn.

Ban đầu, đối với cô Tần Duật chẳng khác nào mấy tên thiếu gia dựa vào bản thân có điều kiện tốt hơn người khác mà làm ra những việc vô phép vô tắc.

Tần Duật học không giỏi, một tuần sáu ngày học, anh chỉ lên lớp ba ngày. Thành tích ở dưới đáy xã hội. Sau đó cô nghe phong thanh rằng, Tần Duật đi cửa sau mới được vào học ngôi trường này thì ấn tượng về anh càng không tốt.

Cô thực sự không có mấy cảm tình với loại người ỷ vào việc có vạch xuất phát cao hơn người khác mà sống thiếu trách nhiệm, chẳng để luật lệ vào mắt. Nhưng tận sâu trong lòng Quách Phương cũng ao ước có một ngày mình có thể giống như Tần Duật, tự do làm những gì mình muốn không cần quan tâm đến cái nhìn của bất kì ai. Thế nên cô mới điên cuồng nỗ lực, nỗ lực để có một ngày có thể hiên ngang ngẩng cao đầu, hoàn thành những mong mỏi của đời mình.

Vào học không lâu thì giáo viên chủ nhiệm sắp cho Tần Duật ngồi bên cạnh Quách Phương với mục đích kèm cặp bạn học yếu hơn mình, cùng nhau tiến bộ. Đúng là ghét của nào trời trao của đó quả không sai. Có những chuyện cho dù muốn tránh cũng không cách nào tránh khỏi. Bạn bình an đi được mấy bước lại tưởng rằng con đường này dễ đi nhưng đâu biết phía trước là thiên la địa võng số mệnh đã giăng sẵn chỉ chờ bạn vào tròng.

Tần Duật khi đó cũng không có ý kiến gì, vẻ mặt ngông nghênh xách cặp bước qua chỗ cô ngồi xuống. Anh còn không quên nói một câu:

“Bạn Phương à, chúng ta gần mặt mà cách lòng. Đừng cố tiếp cận tôi, tôi có người mình thích rồi.”

Khoảnh khắc ấy Quách Phương liền nghĩ tên này không những học kém mà còn vô liêm sỉ. Cô thật sự muốn cười mà thực tế thì Quách Phương lỡ miệng cười thật.

Tần Duật thẹn quá hóa giận: “Cậu cười cái gì? Thiếu gia đây nói cho cậu biết, người tôi thích là Ngô Nhan Tĩnh lớp 12 - 1 bên cạnh. Đợi tốt nghiệp tôi sẽ kết hôn với cô ấy.”

Quách Phương gật gù: “Con gái không có ai lấy người thành tích kém mà còn hạn hẹp về kiến thức pháp luật như cậu đâu. Tốt nghiệp xong cậu chỉ mới 18 tuổi thôi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn.”

Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ