Chương 14: Đời người vốn dĩ không tồn tại hai chữ công bằng

19.1K 604 72
                                    

"Nhan Tĩnh à, có phải con gầy đi rồi không?"

"Không có đâu mẹ, vẫn mập lắm."

"Cha thấy con suốt ngày cứ chăm chăm vào công việc nghiên cứu sinh không những ốm đi, đến bạn trai còn không có."

"Nhan Tĩnh đã 26 tuổi rồi, cũng nên kết hôn."

Nhan Tĩnh khó xử nhìn vợ chồng Ngô gia, lại chầm chậm liếc mắt sang Tần Duật. Tần Duật đang gắp thức ăn cũng run tay mà đánh rơi.

Quách Phương chu đáo gắp món khác vào chén của Tần Duật, mỉm cười nói: "Cha mẹ đừng hối thúc Nhan Tĩnh, con gái kết hôn trễ một chút cũng không sao còn có thể lựa được người ưng ý."

Tần Duật nói đệm theo: "Phải đó."

Quách Phương cúi đầu nhìn chén cơm đã vơi đi phân nửa cảm thấy cổ họng dâng lên thứ nước chua lòm, cô nhăn mày nuốt ngược trở lại.

"Chị nói đúng, kết hôn sớm quá thường sẽ không hạnh phúc rất dễ ly hôn." Nhan Tĩnh ẩn ý nói một câu. Khác với tưởng tượng của cô ta rằng Quách Phương tự ái mà bỏ đi thì cô vẫn bình tĩnh như thường thậm chí còn nhìn cô ta cười. Nụ cười vô cùng đẹp đẽ nhưng lại phảng phất nặng trĩu.

Kết thúc bữa cơm, Nhan Tĩnh đứng dậy nói muốn ra về. Vợ chồng Ngô gia năn nỉ ỉ ôi nhưng Nhan Tĩnh nhất quyết không đổi ý. Bọn họ chỉ đành tiễn cô ra cửa.

Chẳng qua, Nhan Tĩnh vừa đi được mấy bước thân thể đột nhiên lảo đảo. Lúc cô ấy sắp ngã ra đất, Tần Duật là người phản ứng nhanh nhất. Não anh còn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra đã thấy chính mình ôm Nhan Tĩnh vào lòng. Mà Nhan Tĩnh giống như một nàng búp bê sứ dễ vỡ, hai mắt nhắm nghiền cứ như vậy ngất đi.

"Nhan Tĩnh, Nhan Tĩnh..."

"Nhan Tĩnh, con làm sao vậy Nhan Tĩnh, con đừng làm cha mẹ sợ."

Tần Duật hoảng hốt, vội bế bổng Nhan Tĩnh chạy ra ngoài xe. Cha mẹ cô cũng vội vã chạy theo anh. Nhan Tĩnh có mệnh hệ gì bọn họ làm sao sống nổi.

Cả căn nhà thoáng chốc, chỉ còn một mình Quách Phương cùng dì Trần và bác quản gia.

Quách Phương vẫn yên lặng ngồi đó. Cũng không biết cô đang nghĩ gì, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Lát sau, Quách Phương cảm thấy khuôn mặt mình ẩm ướt, cô đưa tay sờ lên mặt phát hiện nước mắt đã rơi từ bao giờ, lau mãi lau mãi cũng không hết.

Cô nghẹn ngào nhờ dì Trần: "Lấy giúp cháu khăn giấy được không ạ? Hình như cháu bị bụi bay vào mắt."

Dì Trần không nói nên lời chỉ biết đưa khăn giấy cho cô.

"Cháu cảm ơn ạ!"

Đợi sau khi bình tĩnh lại, Quách Phương hé môi cười, kéo tay dì Trần: "Dì ơi, cháu có mua quà cho dì." Quách Phương dắt dì Trần đến chỗ để mấy túi quà ban nãy lấy ra một hộp mỹ phẩm.

"Dì ơi, cái này là kem dưỡng tay. Mùa đông sắp đến rồi, dì lại thường xuyên rửa bát như vậy, lúc trước cháu để ý da tay dì hay bong tróc nên mua cái này cho dì."

Dì Trần không kìm được nước mắt: "Cô chủ, cảm ơn cô."

"Gọi cháu là Phương được rồi ạ. Sau này nhờ dì chăm sóc cha mẹ cháu nhiều hơn." Giọng Quách Phương thấp xuống: "Cháu sợ không còn bao nhiêu thời gian nữa."

Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ