Ngoại truyện tri ân độc giả (2)

6.4K 290 117
                                    

3.

Cao Viễn Thành bây giờ thật sự khiến người ta thương xót. Cậu không còn là cậu thiếu niên thành tích đáng ngưỡng mộ năm nào, cũng không còn đủ sức hành nghề bác sĩ khiến người người nể trọng. Cao Viễn Thành hiện tại đã là một ông lão trải qua bao thăng trầm của đời người cuối cùng chôn chặt bản thân vào chiếc xe lăn ngày ngày phải nhờ người thân chăm sóc.

Mặc dù già cả rồi nhưng tinh thần của cậu vẫn rất minh mẫn. Cao Viễn Thành nhớ rõ bản thân đang dự hôn lễ của cháu trai, là con trai duy nhất của Tiểu Hạo. Thằng bé đã bật khóc khi được nắm tay cô dâu, hẳn là phải yêu cô gái đó nhiều lắm.

May mắn là cả cuộc đời của Cao Viễn Thành đã chứng kiến rất nhiều người thân yêu của mình hạnh phúc. Tiểu Hạo trưởng thành giỏi giang, gia đình chan hòa. Tiểu Phương cũng phó thác cả đời cho người đàn ông xứng đáng tuy việc sinh đẻ của hai vợ chồng có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng có một cô con gái đầu lòng ở tuổi ba mươi. Giờ con bé đã lớn rồi, còn rất xinh đẹp nghe nói Tết năm nay sẽ dẫn bạn trai về ra mắt.

Tiếc nuối duy nhất của cậu vẫn là không được nhìn thấy Quách Phương hạnh phúc. Không thể hoàn thành lời hứa bảo vệ cho cô ấy cả đời.

Vốn dĩ Cao Viễn Thành có thể đi theo cô, cậu không có cha mẹ không có người thân, không có vướng bận gì với cuộc đời này nhưng ông bà Ngô đi rồi, Tần Duật đi rồi, Lâm Mỹ cũng phải sống cho cuộc đời của cô ấy. Quanh đi quẩn lại hồi ức về Quách Phương chỉ để cho mình cậu khắc tâm ghi nhớ.

Cao Viễn Thành còn sống được một ngày thì Quách Phương chắc chắn sẽ tồn tại được trên thế giới này một ngày.

Hôn lễ vẫn đang diễn ra sôi nổi, từng người lần lượt đi lên sân khấu chúc phúc cho cô dâu chú rể. Cao Viễn Thành nhìn đôi vợ chồng trẻ cười tươi như hoa trong đáy mắt cũng ngập tràn dịu dàng. Lúc này cháu trai chạm mắt cậu liền dắt tay cô dâu đi xuống sân khấu, cẩn thận hướng micro cho Cao Viễn Thành, giọng nói hân hoan:

“Ông nội, có thể nói vài lời chúc phúc cho vợ chồng cháu được không?”

Cao Viễn Thành cười cười mà gật đầu: “Được!”

Thoáng thở ra một hơi, Cao Viễn Thành giống như góp nhặt từng chút sức lực một, dùng chất giọng đều đều nói: “Hữu Nhân, ông đã nhìn con lớn lên từng ngày, chứng kiến con trưởng thành, có thất bại có thành công. Đến giờ phút này con cũng đã có thành tựu của riêng mình. Ông tin rằng thời gian qua cha mẹ con đã dạy dỗ con thật tốt, đủ tốt để biết cách chăm sóc người khác, đặc biệt là người phụ nữ của mình. Chúc cho con vật đổi sao dời vẫn một lòng một dạ với người đầu ấp tay gối bên cạnh. Cha mẹ có thể nắm tay con nửa đời người nhưng nửa đời sau con chỉ có thể nắm tay vợ con đi qua ngày tháng tẻ nhạt, có biết không?”

Hữu Nhân và vợ cảm động đến hai mắt rưng rưng vội nắm tay ông nói lời cảm ơn. Cao Viễn Thành vẫn treo nụ cười trên môi vốn còn muốn dặn dò thêm vài lời nhưng cơn đau co thắt từ trái tim truyền đến khiến nụ cười cậu vặn vẹo. Cậu đau đớn đưa tay che ngực, tiếng huyên náo bên tai dần nhỏ lại. Mặc kệ mọi người vây quanh liên tục gọi tên, Cao Viễn Thành chỉ có thể bất lực mà khép mắt. Bóng tối bủa vây, ý thức mơ hồ.

Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ