Chương 10: Không yêu sẽ không để tâm

17.4K 551 58
                                    

"Vả lại đều là mua cho anh." Giọng Quách Phương lí nhí.

Tần Duật nhìn cô đầy lạnh nhạt: "Thì sao? Tôi yêu cầu cô làm mấy chuyện phí thời gian này à?"

Quách Phương mất tự nhiên cúi đầu, hai tay nắm chặt chắp sau lưng. Anh nói đúng, suốt mười năm qua tất cả đều là cô tự nguyện.

"Được rồi, đều là lỗi của em." Quách Phương kéo Tần Duật đến gian đồ nữ, mềm giọng: "Anh đừng tức giận. Bây giờ chọn giúp em một bộ sau đó chúng ta trở về."

Tần Duật mặt không đổi sắc tùy tiện lấy đại một chiếc váy trắng ném cho cô sau đó xoay người đi đến sô pha trong cửa hàng ngồi xuống. Bộ dáng cao cao tại thượng giống như đang bố thí cho Quách Phương.

Quách Phương không nói gì, bàn tay mân mê lớp váy voan trắng im lặng bước vào phòng thử đồ.

Tầm năm phút sau, Quách Phương tần ngần bước ra ngoài, hồi hộp hỏi anh:

"Tần Duật, có đẹp không?"

Tần Duật nghe thế theo phản xạ ngẩng đầu. Phút chốc, thời gian như được bấm nút tạm dừng, đồng tử Tần Duật thoáng phóng đại vì rung động.
Trên người Quách Phương là bộ váy trắng chiết eo dài qua gối, cúp ngực, tay bồng. Váy voan phủ ngoài mềm mại như thướt lụa của tiên tử trên trời.

Ngũ quan Quách Phương vốn không công kích người nhìn, đó là một nét đẹp nhẹ nhàng lại dễ dàng đi sâu vào lòng người khiến người ta nhớ nhung. Thời khắc này, Tần Duật phải thừa nhận Quách Phương vốn dĩ là một nàng công chúa bị đánh cắp thân phận.

Nhưng suy cho cùng trong lòng anh, Quách Phương vẫn thua Nhan Tĩnh. Mặc kệ ai là công chúa, người mà anh yêu vĩnh viễn không thay đổi.

Tần Duật nhanh chóng thu lại tầm mắt, vẻ kinh diễm nhất thời cũng biến mất, anh qua loa đáp: "Không tệ."

Quách Phương vui vẻ nói với cô nhân viên bên cạnh: "Tôi mặc luôn bộ này."

"Vâng ạ, cảm ơn quý khách."

Rời khỏi trung tâm mua sắm, trên xe Quách Phương yên lặng ngắm nhìn thành phố. Hạ kính xe xuống, cô hưởng thụ từng cơn gió chạm vào da mình - mát mẻ mà thanh tỉnh.

Còn sống, thật tốt!

Lúc này, Tần Duật bật radio lên.
"Xin chào các thính giả đã đến với chương trình mỗi ngày một câu chuyện. Hôm nay chương trình chúng tôi xin được gửi đến câu chuyện của chị Thoại Phương. Mời mọi người lắng nghe."

Thoại Phương sao? Trùng hợp thật, cô tên là Quách Phương.

Radio tiếp tục truyền đến âm thanh ngọt ngào của nữ phát thanh: "Tôi là Thoại Phương, chồng tôi là Hào Kiệt. Chúng tôi kết hôn được mười năm, có một đứa bé trai bảy tuổi. Hào Kiệt là mối tình đầu thời cấp ba của tôi. Anh ấy khi đó ngờ nghệch, ngây thơ tôi thích anh ấy lâu như vậy nhưng anh ấy lại không hề nhận ra. Mãi đến khi tôi muốn từ bỏ mối tình đơn phương này Hào Kiệt lại bảo với tôi: Thoại Phương, mình thấy lạ lắm. Cứ mỗi lần đến gần cậu tim mình lại đập liên hồi, chân tay thì mềm nhũn. Mình nghe bạn cùng phòng nói triệu chứng này gọi là thích. Thoại Phương, hình như mình thích cậu thật rồi, các bạn ấy còn nói nếu cậu không đồng ý làm bạn gái mình, mình nhất định sẽ tương tư mà chết."

Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ