2. Chuyện hư bát quái

51 8 0
                                    

Thuận Kỳ dù đã tìm mọi cách để ra vào tư phòng nhưng suốt nửa năm không thể làm được chuyện hư thành thật, bản thân tối mặt vì lúc nào cánh cửa cũng mở lớn mà hai người Y Hồng và Y Tuyết luôn ở bên cạnh coi sóc không rời nửa bước, hai người này luận về võ công thì cũng được xem như là cao thủ trong giới võ lâm, hắn thực sự rén không dám làm càn, dù sao đã quen thói ăn chơi hưởng lạc từ phía đại cô gia rồi, nửa năm qua hắn hoàn toàn không nắm được bất cứ thông tin chính xác nào, chỉ dựa vào những cuốn sổ biết đại khái, điều hắn lo lắng nhất chính là vài ngày nữa vị trí chính thất đại cô gia thực sự sẽ thuộc về tên ngốc Trương Cân kia.

Y Hồng đến theo như lời dặn mang đến sổ sách cho Thuận Kỳ tiên sinh xem qua, hắn mới hỏi.

"Y Hồng cô nương, không phải đại cô gia đã đến Liễu phủ gần 1 năm rồi, chẳng phải cũng nên chuẩn bị một chút rồi chứ!"

"Thuận Kỳ tiên sinh nhắc thì mới nhớ, cô gia yên ắng quá khiến nô tì cũng quên, tiểu thư có dặn những ghi chép nơi này còn chiếu theo những con số cũ, đích thân tiên sinh xem qua chắc còn nhớ đúng không?"

"Ta ... đương nhiên là nhớ rồi"

"Vậy tiểu thư an tâm rồi, còn nữa tiểu thư hy vọng tiên sinh có thể xem qua mà đề xuất phương án tốt nhất giúp chuyến này lần này thuận lợi hơn, cũng như lần trước tiên sinh đã làm trong cuốn sổ đưa lên đấy!"

"Ta có làm sao!"

"Vậy không phải tiên sinh sao? Để nô tì về bẩm báo lại"

"Không, không, là ta đã đưa đấy, nhiều thứ quá khiến ta quên mất"

"Vâng mọi việc nhờ cậy tiên sinh"

"Được, được"

Người vừa đi thì Thuận Kỳ mở ra xem, xem mãi cũng không hiểu được một nửa, đành xoay người đi theo con đường nhỏ đến chỗ đại cô gia, người ta đang luyện chữ, nét chữ hoạ ra lúc này thực sự doạ cho hắn lặng người, nó đẹp đến mê hồn mang theo một chút sát khí cảnh báo, hơn nữa rất có thần, đã nhìn là không thể rời mắt được, trong lòng sản sinh hoài nghi.

Trương Cân thấy người đến lưỡng lự không nói gì thì lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy tiên sinh?"

"Ta mang sổ sách của tiểu thư đưa đến đây, còn nhắc cô gia làm nhanh một chút"

"Nàng bảo ta làm sao?"

"Đúng vậy"

"Được, tiên sinh cứ để đó, vài ngày nữa quay lại lấy, ta đang bận không tiễn"

"Được"

Thuận Kỳ trong lòng không ngừng sợ hãi rời đi, là một người sử dụng đầu óc, nên hắn biết nét chữ như ý người, vừa rồi chính là sự uy hiếp rõ ràng nhưng bản thân lúc này không có đường lui, chỉ đành phó mặc bất kể kết quả ra sao, Trương Cân thì nhàn hạ đem mực đổ ra giấy, nhìn vết mực loan thì thở dài, nói.

"Y Tuyết, chuyện muốn thấy cũng đã thấy rồi, ta nơi này không muốn bị làm phiền"

Y Tuyết theo lời dặn quả nhiên trông thấy được sự thật, không nghĩ bản thân sớm đã bị cô gia phát giác, trong lòng tràn đầy hoài nghi.

BH - Thỉnh cô gia động phòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ