Sau một ngày nghỉ ngơi, Liễu lão gia cho gọi tế tử của mình đến.
"Trương Cân, làm sao ngươi có thể biết được trên đường của ta sẽ gặp tập tích"
"Không giấu gì cha, tuyến đường của cha có đi qua chùa Linh Sơn mà nơi đó cũng là nơi tế nhi đã mất đi hai người quan trọng nhất, dự cảm không lành đã bảo tiểu Miêu đến ứng cứu, thật may đã làm điều đó, nếu không tế nhi cũng sẽ không biết ăn nói thế nào với nương tử"
"Những chuyện gần đây ngươi làm, ta cũng đã được nghe đến, ngươi đang dùng thân phận người của Liễu gia, thì hãy cẩn thận, kẻ thù của Liễu gia không nhỏ, có liên quan đến quan lại hoàng thất và rất nhiều thế lực"
"Nếu nói đến bọn họ thì tế nhi khẳng định sẽ không để bọn họ đụng đến một cọng cỏ của Liễu gia, vì cha đi vội nên trước khi xuất phát tế nhi đã gọi họa sư đến vẽ một bức tranh, muốn cha nhìn được dáng vẻ yêu kiều của nương tử"
Bầu không khí lập tức thay đổi, Liễu Minh vui vẻ cười không ngớt, vội gọi người mang đến.
"Được, được, mang lại đây"
Bức tranh được vẽ theo yêu cầu rất thực tế, hơn nữa còn có thể nhìn thấy được dáng vẻ mà bản thân muốn nhìn thấy từ ái nữ của mình, trong lòng chua xót tuy rằng cơ thể đã ổn định nhưng vẫn không thể đi thương như trước, sắp xếp này của tế tử hoàn toàn là chính xác, tự nhận thức bản thân quá đa nghi rồi!
"Gia huy đó vẫn cứ để ở chỗ tế nhi đi, ta cũng đã có tuổi, không rõ có thể tỉnh táo được bao lâu, dưới sự sắp xếp đó ta hoàn toàn tin tưởng. Nhưng với một lão già như ta, ta vẫn muốn được nhìn thấy một oa nhi, gọi gia gia"
Trương Cân nghe mà nuốt một ngụm khí lạnh, cười trừ rồi nhanh chóng cáo về thư phòng, nhưng chuyện này trước sau gì cũng phải chuẩn bị trước, không phải bản thân không muốn mà là bản thân không thể làm được chuyện đó.
Vài ngày sau Đỗ Tương Hy cùng Lý Duy Tân ghé đến, bọn họ có vẻ rất sơ xác.
"Sư huynh!"
"Thế nào, bọn họ có dễ dàng cho Lý công tử đây rút không?"
Lý Duy Tâm im lặng, né tránh, Đỗ Tương Hy nhào vào lòng sư tỷ làm nũng.
"Sư tỷ, Hy nhi bị đau"
"Ngươi đừng có đứng trước mặt Lý công tử mà làm nũng với ta, chuyện đã làm xong thì ta cũng sẽ làm việc của mình"
Tiểu Miêu theo như sự căn dặn lúc trước mang đến vài loại thảo dược, bọn họ chứng kiến một ngọn lửa từ lòng bản tay Trương Cân vụt sáng, đây là đỉnh điểm của luyện đan sư, hơn nữa còn cường đại đến mức có thể dấu đi mùi đan dược, tuy rằng có thể kéo đến thiên hỏa để tôi đan nhưng căn bản người có thể làm một lần đã thành công vô cùng hiếm.
"Đệ cho hắn nuốt đi, sau đó ta sẽ lấy đi ngọn đèn chi bảo"
"Tuân lệnh sư tỷ"
Đan dược hỗ trợ cộng thêm ngân phách tất loạn, vết thương nhiều năm tưởng chừng như không thể khỏi giờ đã hoàn toàn được vá lại, ngọn đèn chi bảo cũng đã dễ dàng lấy ra, một pháp trận chuyển về đúng vị trí, tội lỗi của sư đệ cũng đã được xóa. Lý Duy Tân không nghĩ một người lại có thể sử dụng nhiều cách khác nhau đến vậy, chỉ với luyện đan thôi đã có thể khiến cho cả thiên hạ này chấn động dám mượn cả thiên hỏa để tôi đan thành hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - Thỉnh cô gia động phòng!
قصص عامةChú ý: Đây là truyện của cặp đôi đồng tính nếu bạn đọc không thích thể loại này, vui lòng lướt quá. Văn án: Một đại thiếu gia ngốc cùng cưỡng đại nữ nhân thành thân, thông qua vài chuyện khiến nương tử hảo sinh hảo cảm còn sinh ra một nha đầu có cốt...