10. Xuất phát

34 6 1
                                    

Sau vài ngày bị nương tử ra lệnh cấm, mọi thứ đều phải cẩn trọng và không được quá lao lực, luôn có nương tử một bên coi sóc, nhìn nàng giống như một hiền thê đầy quyền lực, chỉ với tướng công mình mới biểu hiện sự yếu đuối, nhẹ nhàng

"Nương tử xem, vết thương đã lành hơn nữa ngày mai nàng sẽ phải khởi hàng cũng đệ đệ, đừng xem qua sổ sách nữa, cứ để lại cho ta, nhất định sau khi nàng trở về sẽ có được câu trả lời thích đáng"

"Vậy tướng công tận dụng lúc ta không có ở phủ lại tiếp tục lao lực sao!"

"Không, tuyệt đối không làm điều đó, ta tuyệt nhiên an nhàn đợi nương tử trở về"

"Tướng công hay chuyến này ta không đi nữa, để Bách Đức ra ngoài một chuyến cũng hay"

"Đệ ấy còn nhỏ cần phải có nàng, đừng nhìn cách để ấy mấy ngày nay đốc thúc mọi người, nhưng thực ra người đang bấn loạn nhất chính là đệ ấy, chẳng phải vừa rồi nàng đã nói ra điều mà đệ ấy lo sợ nhất, những sãi cánh đầu tiên luôn cần có người dẫn dăt, nàng cũng từng được cha hướng dẫn cơ mà"

"Nhưng mà cơ thể của tướng công"

Đối diện với câu nói đầy lo lắng đó, Trương Cân giang tay ôm lấy nương tử vào lòng, lần đầu tiên hai người gần nhau như vậy, Liễu Mẫn Ly bị ôm cũng rất ngạc nhiên, tuy rằng bản thân so với tướng công có chút lớn nhưng cái ôm này khiến nàng rất ấm lòng, còn rất hưởng thụ nhịp đập loạn của đối phương.

"Ta, ta, ta nhất định sẽ ở đây đợi nàng trở về an toàn"

"Tướng công~"

Liễu Mẫn Ly hoá thành một con mèo nhỏ trong lòng, tuy cả hai đã có bước tiến lớn trong khoảng cách nhưng như vậy là chưa đủ với những bài học của Giang phu nhân, thế là tiện thế nàng ngước lên, một tiếng va chạm giữa đầu và cằn của hai người vang lên. Trương Cân cuốn cuồng buông tay, hỏi hang nương tử

"Tha lỗi cho ta, ta không nên ôm nàng"

Liễu Mẫn Ly phì cười kéo tay đối phương lại, dựa vào nhịp thở ấy mà dần đi vào giấc ngủ.

"Trương Cân được gả cho chàng là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của thiếp"

Câu nói tỏ tình nhưng lại như thanh kiếm xuyên thẳng vào lòng ngực của Trương Cân, bản thân không thể hoàn thành được tâm nguyên của nữ nhân trong lòng, càng không dám nói rõ sự thật, sợ rằng mai đây khi biết được sự thật nàng ấy sẽ đau lòng sẽ sụp đổ như thế nào. Bản thân tuy ôm nàng nhưng lại có cảm giác như bị hàng ngàn tấn đè đến khó thở, cảm giác tội lội, gánh nặng, trách nhiệm và cả tiểu sư đệ bị truy nã kia nữa. Một thời gian sẽ bận rộn tiếp tục, chuyến đi này cũng phải gần 1 tháng, nữa tháng thì nhạc phụ trở về, còn phải quản lý trên dưới của Liễu gia, loại đi vài mần móng không tốt. Nghĩ mãi rồi cũng ôm mỹ nhân ngủ đi

Sáng ngày hôm sau, cảm giác người trong lòng động đậy, Trương Cân tỉnh giấc.

"Nương tử!?!"

"Tướng công, làm chàng tỉnh rồi sao?"

"Nàng nhìn ta có gì lạ sao?"

"Thiếp phát hiện tướng công của mình có chút ưa nhìn, hơn nữa thiếp hy vọng những ngày sau của chúng ta đều sẽ bình yên như vậy"

BH - Thỉnh cô gia động phòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ