9. Cứu người

25 6 0
                                    

Tiếng gọi đó khiến cho Trương Cân vội hạ áo xuống, còn nghĩ bí mật bản thân đã bị lộ, im lặng chờ đợi cơn thịnh nộ, nhưng thay vào đó là đôi bàn tay run rẩy cảm giác sợ hãi được truyền đến da thịt thông qua lạnh lẽo, vết thương chưa được xử lý hoàn toàn nên vẫn còn đang chảy máu, vừa nãy hành động quá mạnh khiến cho vết thương lại đau thêm.

"Đừng hãy để thiếp xem, vết thương ... lúc nãy đã báo là bình an cơ mà, rõ ràng thư đồng của tướng công nói là không có ai bị thương cơ mà, sao, sao, vết thương ..."

"Nương tử, đừng ..."

"Đau sao, tướng công đừng động mạnh, vết thương đã được may lại nhưng vẫn cần băng bó"

Nhưng thao tác thuần thục, xem ra cuộc sống thương đoàn đã giúp nương tử có được kinh nghiệm phong phúc trong băng bó, rất nhanh hoàn thành, bàn tay kia cũng đã lấm lem máu, Liễu Mẫn Ly nhìn thành quả của mình lúc này mới nhìn đến gương mắt gần như tái xanh của tướng công lại càng lo lắng hơn, dự định sẽ là một đêm động phòng, ai mà ngờ thích khách lại trực tiếp lao vào phủ gây chuyện, đã được Y Hồng và Y Tuyết cảnh báo nên suốt cả quá trình đều ở bên ngoài, khi tiểu Miêu thông báo thì thở ra nhẹ nhỏm, đến lúc bước vào phòng dưới ngọn đèn thấy tháo tác đó, cũng đoán được quá khứ đã từng bị thương rất nhiều nên mới thuần thục như vậy, chỉ sợ lên tiếng sẽ khiến đối phương có hành động mạnh, chờ đợi mà nhìn những đường mai như đâm sâu vào trong lòng mình, nàng đau lòng mà bật khóc, cố nén để không phát ra thành tiếng.

Ngay khi đường may lệch khỏi đường nàng đã không thể nhịn được mà gọi, dù biết rõ hành động kia nhưng vẫn thấy đau lòng, nàng cảm nhận được đối phương lo lắng, đôi vai kia đã run lên, lúc nãy vẫn còn cắn chặt y phục để không phát ra tiếng, không để máu cháy quá nhiều, nhưng vết thương phía sau khó mà xác nhận được, dưới sự giúp đỡ của nương tử rất nhanh băng bó lại cẩn thận.

"Tướng công, còn đau nhiều lắm không?"

"Ta không sao, nàng mau đi rửa tay sớm nghỉ ngơi"

"Được rồi, nhưng sau khi thiếp quay lại đã thấy tướng công ngoan ngoãn trên giường kia!"

"Ta hứa, ta hứa"

Thấy người đã rời đi, Trương Cân thở phào một tiếng nhẹ nhàng, đổi một y phục khác sạch sẽ hơn, lúc nãy nếu không phải vì bí mật của bản thân nhất định đã hạ sát từng người một, đám người không biết trời cao gì này nhất định phải bị giáo huấn một trận, bản thân sao lại quên chuyện đã để Hắc đoàn bảo vệ hai người bọn họ, khi tiểu Miêu xong vào mà không có hỗ trợ phải nghĩ đến người còn bên ngoài chứ, vừa thay xong thì người cũng đã trở về.

"Tướng công?"

"Ta vừa thay y phục xong, không sao đâu"

"Đừng đứng ở đó mau lại giường nghỉ ngơi đi, cẩn thận không lại vết thương rách ra chảy máu"

"Được được, nàng đừng vội"

Cả hai an phận trên giường, Liễu Mẫn Ly hỏi.

"Tướng công, rốt cuộc bí mật lớn nhất của chàng là gì? Tại sao không cùng thiếp động phòng nhưng lại dám lao đầu vào nguy hiểm như vậy!"

BH - Thỉnh cô gia động phòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ