14; - Seine, hồn ta

16 1 0
                                    

Như sông Seine thuộc cõi tình tràn thơ mộng,

Đời ta lộng ngàn gió đựng chờ mong.

Rong ruổi về ánh sáng từng bỏ ngỏ,

Nhớ buổi trời viên mãn nắng xiêu lòng.


Còn chi đâu, lê thê dài lẻ bóng,

Giờ mãi đợi hồn chết gục - chết trong.

Chẳng phí công, thành tình ca tàn chóng.

Sớm hay muộn, vẫn chết tuổi má hồng...


Aube chạng vạng trời vẫn đỏ,

Sầu dựa sâm panh ước trong lồng.

Pont-Neuf rực rỡ quanh nào ngó?

Liếc người từ biệt, rời chốn đông.


Đành vậy, ta cũng chẳng mong,

Đếm sương xa gió thoảng lướt trên đồng.

Vài ba ngọn cỏ xanh thoáng ngát,

Che lấp mồ người hồn mênh mông.


22.35|10.27.22

a jonquils; - "những lời cuối cùng nhờ gửi trời xanh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ