Trả tôi về năm tháng xào xạc gió,
Năm dài lê thê,
Âu lo.
Nằm dài trên cỏ thương hơi đất,
Gió luồn khe tóc, mắt mở to,
Trời, đất với hương tro.
Thứ gì? Thứ gì độc ác?
Trách ai?
Hỏi vạt nắng trên đôi cánh chim xơ xác,
Vào một mai
Nắng tắt
Chỉ còn ta với ánh đèn hiu hắt.
Nơi bờ vai run lên từng đợt,
Nơi gương mặt lệ trào mi mắt,
Gã? Ả?
Tất cả?
Ai đưa tay phủi đi những vết cắt.
Để nhàn nhã bước đi.
Ai dang tay đón chào kẻ loắt choắt,
Bé như con chuột nhắt.
Ai?
Cứu tôi với,
Làm ơn, ai đó?
Đến nhẹ nhàng dắt,
Tôi.
Cứu, tôi chỉ cầu xin sự nhân từ.
Tha thứ,
Cho kẻ máu đổ đẫm hai tay.
Sao không ai yêu thương kẻ lữ hành.
Phiêu bạt,
Nơi không có gió.
Tôi chỉ cầu xin sự tự do,
Nên ai đó? Làm ơn, hãy tha thứ cho tấm hồn mỏng
Cầu xin trả tôi những năm tháng xào xạc gió.
Đón tôi,
Hỡi tự do.
Cho tôi vài phút biệt trần thế.
Trái tim tôi sẽ không quên đâu.
Cha, mẹ, những chú bồ câu,
Gãy cánh.
Vĩnh biệt thương đau,
Tôi đi trước,
Xin hãy bỏ tôi lại phía sau,
Bỏ lại năm tháng cũ cùng nhau.
Xin lỗi, để tôi lau đi vệt mưa lăn từ mắt,
Là tôi cầu xin gió đưa đi.
Hãy tiễn,
Lời cảm ơn sâu sắc.
Gió luồn khe tóc, mắt mở to.
Nâng tôi lên,
Tro kỉ niệm.
Cầu xin cho những kiếp khốn khổ.
Đọng,
Hỡi tự do,
Trả tôi về năm tháng xào xạc gió.
Chết.
Thổi tro vào trời,
Cả âu lo.
Kết thúc,
Xin vĩnh biệt, tôi sẽ không đến
Lần nữa.
Để lại ngàn thương đau, tôi đi.
12:03|05.05.22
BẠN ĐANG ĐỌC
a jonquils; - "những lời cuối cùng nhờ gửi trời xanh"
Poésie"ta đặt tâm vào những cánh chim trời, trời xám ôm hận một đời chẳng vơi. ta nào có dám mở lời, gửi tình gửi hận khéo đùa chơi." ---oOo--- ta ôm trọn lòng những mảnh đời vội vã, tim ta chẳng hóa mưa ngâu; nhưng dù có đặt bao nhiêu tấm chân tình vào s...