Còn ai nhớ buổi trời xanh rờn rộng mênh mang,
Chiều thu tàn khởi sắc sự sống mới.
Nhớ cánh diều bay dịu dàng phấp phới,
Nhớ những thoáng đời lấp giữa khoảng xa vời vợi.
Nhớ hay chăng? Ôi cánh diều đứt đoạn,
Bay về đâu trên những đám mây bồng.
Lẩn khuất thay một mảnh đời chồng chéo,
Gió thổi lồng cởi thắt sầu bi ai.
Một mai, trên những dòng sông nhỏ,
Chiếc lá vàng trôi đi những âu lo.
Cánh diều bay mò về miền cực lạc,
Để lại đây chút thương đôi cánh cò.
Ai đem sự sống họa lên trời chiều thu.
Hy vọng thấy rõ, đời bỏ xó.
Nhắm mắt ngủ khì trên những đám mây mù,
Bỏ đoạn dây diều, ngó sang thu.
Hỡi khắc hoàng hôn họa đời bạc bẽo,
Ta ngu ngốc bỏ lại chốn dương gian.
Gió xào xạc báo oán thu man mác.
Cánh cò gào thét tìm khắc vốn hoang tàn.
Đời bẽo bạc bị khắc màu hoàng hôn,
Mồ chôn trên trời, bởi chẳng xứng.
Gió đến xé tan mảnh hồn cứng,
Trời vẫn vời vợi, một nỗi mừng!
10:51|06.10.22
BẠN ĐANG ĐỌC
a jonquils; - "những lời cuối cùng nhờ gửi trời xanh"
Poesía"ta đặt tâm vào những cánh chim trời, trời xám ôm hận một đời chẳng vơi. ta nào có dám mở lời, gửi tình gửi hận khéo đùa chơi." ---oOo--- ta ôm trọn lòng những mảnh đời vội vã, tim ta chẳng hóa mưa ngâu; nhưng dù có đặt bao nhiêu tấm chân tình vào s...