Hừm... cái tên này là do bạn tớ đặt, và bạn ấy cũng là người đặt commission của tớ luôn.
Một số chú ý:
- Thể loại: boygirl hay còn gọi là nam x nữ.
- Dòng in nghiêng để diễn tả suy nghĩ của nhân vật.
- Phần chú thích tớ sẽ để trong phần bình luận.
- Mọi thứ trong này đều là ý tưởng của bạn tớ, tớ chỉ "nấu" nó sao cho vừa miệng bạn ấy thôi. Mong mọi người sẽ thích.
---
Yến mỉm cười đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Anh khoác lên mình bộ đồ công sở được là phẳng phiu, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt cho thẳng thớm. Nắng chiều đáp lên vai anh, rơi trên mi mắt và đôi tay trắng. Anh chỉ đứng đó thôi nhưng đã phác lên cả một bức họa dịu dàng. Cái trầm lắng của một người đàn ông rắn rỏi, tinh tường tưởng như không hợp lại được trộn lẫn trong đôi mắt, mắt trong và buồn mang mác. Anh đứng đó, bất động, lặng thinh, rồi như thể phải quyết tâm lắm, anh đưa tay ra...
Tiếng gõ cửa vang thật khẽ, giống như chẳng muốn phiền đến người bên phía bên kia, lại như muốn người đó không nhận ra sự tồn tại của mình. Yến thả nhẹ bước chân, tay cầm nắm vặn cửa run lên theo từng nhịp thở. Yến cũng chẳng biết được nó run rẩy vì điều gì nữa, vì ngay cả chính anh cũng không biết anh mang tâm trạng gì. Đầu anh chỉ còn tiếng ong ong quanh quẩn, nó thủ thỉ vào tai những dòng suy nghĩ: trong căn phòng này, người anh yêu đang ở ngay đây.
Cửa hé mở. Nắng tràn vào mắt Yến, anh hơi nhíu mày, phần vì chói, phần vì thứ gì khác đã điểm xuyết lên. Phòng giám đốc vẫn ngập trong ánh sáng từ dãy cửa sổ kính rộng dài. Có cô gái ngồi ngay đấy, giữa những xấp giấy tờ, người thương của Yến. Yến cứ nhìn cô mãi, ngắm từ bờ vai nhỏ nhưng kiên cường, cứng cáp, từ sống lưng luôn thẳng tắp đến đôi bàn tay trắng đang lật từng tờ tài liệu, nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Cô vẫn chưa nhận ra rằng anh đã bước vào, vì anh đã cố yên lặng hết mức. Hoặc chỉ vì cô cố ý không để ý đến anh để gắng tập trung cho công việc bận bịu của mình. Cô cũng như căn phòng này vậy, vẫn luôn mang độc một dáng vẻ đó.
- Anh Yến...- Cô bỗng gọi, trong khi nhịp thở của anh vô thức trở nên nhẹ nhàng.
Còn con tim thì đập rộn rã.
- Ừm. Oanh à, anh đây.
Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu đi. Đôi mắt sâu hun hút của người đàn ông tựa như được dát lên một lớp sao trời.
Oanh xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt đó, tròng mắt hơi rung, không đáp. Cô thừa nhận rằng mình đã đánh cái rùng mình thật khẽ, bởi tình yêu nồng nàn vẫn luôn thường trực nơi cuối chân trời kia. Hai người cứ nhìn nhau mãi, một người đằm thắm, hiền lành như chú nai vô hại, người kia thì lạnh lùng, sắc bén như mắt loài chim ưng. Song Oanh lại nhíu mày lại, cô nghĩ rằng biết rằng người kia chưa bao giờ là loài nai, chưa bao giờ đánh mất vẻ sắc bén và tinh anh của mình. Và anh còn giỏi ngụy trang, nó là lớp vỏ bảo vệ anh, hoặc để anh lừa gạt và phản bội người khác. Một kẻ lươn lẹo, giả dối!
![](https://img.wattpad.com/cover/327489460-288-k246631.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG MẨU TRUYỆN VIẾT VÌ NGƯỜI
Historia CortaTớ nhận viết commission ạ. Tất cả đều là free, mọi thứ đều miễn phí, miễn là các cậu tôn trọng con chữ của tớ thôi. Thể loại không giới hạn, trừ một số bộ phim hay truyện hoặc bất cứ thứ gì liên quan, tớ sẽ giải thích kỹ phần này trong mục giới thiệ...