chap 19

729 32 0
                                    

Cuộc gặp gỡ vội vã chưa đầy 1 đêm đã phải chia tay nhau rồi , Charlotte lại phải về Anh , còn Engfa phải về Thái để chuẩn bị cho cuộc thi . Hắn không muốn rời xa một chút nào , cứ đứng trong sảnh sân bay mà nũng nịu với cô . Sắp tới giờ Engfa phải bay , trước khi lên máy bay hắn còn không quên chạy ra ôm cô giống lần trước , nhưng còn bonus thêm 1 cái thơm má nữa . Đúng là biết nịnh người .
- Bai bai vợ yêu , hôm đấy nhất định phải đến nhé haâhha . Từ lúc nãy đến giờ hắn cười không biết mỏi cơ hàm à , cứ thấy cô là lại cười . Charlotte vẫy tay chào hắn . Nhìn hắn cứ tung tăng như con nít vậy , khiến cô cũng phải cười giống hắn .

Chuyến bay của Charlotte bất ngờ bị delay , khiến cô bị kẹt ở đây . Hết cách cô phải gọi cho bố , lấy phi cơ riêng của nhà sang đón cô về , trong lúc chờ còn chụp ảnh bó hoa hắn tặng up lên story . Trên máy bay cô cứ nhớ lại cảnh hắn tỏ tình với cô , sao tên đấy mọi khi đáng ghét lắm mà hôm nay lại lãng mạn thế nhỉ , làm cô trằn trọc không ngủ được . Sáng hôm sau 
cô đã về tới nhà , bố cô còn chủ động đi ra đón cô .
- Con gái yêu của bố đi hẹn hò về rồi đấy à ? Vui không con .
Sao cả bố và mẹ đều hỏi cô mấy câu này thế . Người ta đi đâu cũng bảo là đi hẹn hò . Nhưng đúng mà thỏ con nhỉ =))) Lần nào hỏi cũng y như rằng cô đi với hắn .
- Vui lắm bố ạ , vui hơn lúc đi với Matthew

Tự nhiên nhắc đến Matthew cô lại nhớ lúc anh ngầu lòi bước vào phòng nói chuyện bố , cô lại gọi điện cho Matthew rủ anh đi ăn . Anh cũng vui vẻ đồng ý , anh cũng có một số chuyện muốn nói với cô . Đến tối vẫn là nhà hàng ấy , vẫn là chỗ ngồi ấy , chỉ khác là bọn họ không còn là hôn thê của nhau nữa thôi . Trên đời cũng lắm chuyện kì lạ , từ 2 người không quen biết trở thành phu thê , rồi lại vì chung hoàn cảnh mà trở thành bạn bè của nhau .
- Ái chà , lần này gặp mặt em vui hơn nhiều rồi đấy . Yêu rồi đúng không Charlotte ?
- V-vâng , cũng mới hôm qua thôi ạ . Charlotte ngại ngùng nói .
- Thế thì tốt quá rồi , chúc mừng em . Anh đã để ý từ lúc em cuống cuồng gọi điện cho Engfa để giải thích , cứ như thể em và cô ấy yêu nhau thật vậy mặc dù em không thừa nhận đi nữa , anh cũng đã đoán ra rồi haha . Đợt trước anh cũng từng như thế mà , anh cũng từng liên tục gọi , nhắn tin cho người yêu để xin lỗi về những tin đồn của anh . Sau này em ấy không còn để tâm những chuyện như thế nữa vì cả 2 đứa quen rồi .
- Em cảm ơn anh , vậy anh với người ấy định như nào .
- Đừng gọi như thế , nghe xa lạ quá . Em ấy tên là William Dennis . Cứ gọi là William cho quen thuộc . Anh cũng không biết nữa , gia đình em còn có thể chấp nhận , nhưng gia tộc của anh thì không như thế . Bọn họ còn rất cổ hủ , hơn nữa anh còn là con trai trưởng . Phải thừa kế công ty gia đình để lại , sau này còn phải lấy vợ sinh con còn có người nối dõi tiếp theo .
- Tại sao anh với cậu ấy lại quen nhau ?
- À đêy , để anh kể em nghe .

* Để kể qua cho mọi người nghe về chuyện tình của Matthew và Wiliam nhé hehe *
Lúc ấy Matthew về nước , trong lúc anh đang ra xe thì vô tình đánh rơi chiếc ví . William nhìn thấy thì vội chạy ra nhặt lên để đưa cho anh , nhưng Matthew bận rộn không hề để ý tới . Lúc William tới thì anh đã lên xe đi mất rồi . Nhưng may sao còn giấy tờ trong ví nên cậu đã tìm được địa chỉ nơi làm việc của anh . Còn lúc này khi đến công ty Matthew mới nhận ra mình làm mất ví rồi , trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng của anh , khi đang không biết làm thế nào thì bỗng có một cậu thanh niên từ xa chạy tới , cậu hét tên anh rất to chỉ để gọi anh lại .

William hết hơi mới tìm được đến đây , nhưng làm thế nào để cậu có thể đến kịp đây thế ? Từ sân bay đến công ty anh phải mất 5 cây số liền . Chả lẽ cậu đã chạy bộ từ đấy đến đây sao . Cậu ta có bị ngốc không vậy ? William chạy tới , đưa chiếc ví với bộ dạng hết hơi cho anh . Anh ta đơ rồi , trên đời này anh chưa thấy ai ngốc như thế , chạy bộ 5km chỉ để đuổi theo đưa lại ví cho anh . Matthew vội ra xe lấy cho cậu chai nước , Wiliam lúc này thật sự đã rất mệt , cậu cứ cúi mặt xuống , đến khi anh đưa chai nước cậu mới ngẩng lên để nhận lấy . Bây giờ Matthew mới nhìn rõ mặt cậu . * D-dễ thương quá .." anh thầm nghĩ .

Chàng trai với bộ tóc xoăn nâu hạt dẻ , đôi mắt màu xanh dương rất đẹp , lông mi còn dài i như con gái , nước da trắng như ngọc trai , thân hình có chút gầy và nhỏ bé . Đã khiến anh ngay từ lần đầu gặp đã si mê rồi . Matthew nhìn William mãi không rời , làm cậu còn tưởng anh là biến thái , không nói gì đã bỏ đi mất để anh cứ đứng thẫn thờ ở đó .

Khi Matthew định hình lại thì cậu đã đi rồi , anh thậm chí còn không biết tên của cậu , đến lời cảm ơn cũng không có . Anh phải tìm cậu như nào giữa Luân Đôn đây ? Anh đã nhờ thư kí tìm giúp nhưng cũng thể tra ra cậu ấy là ai . Lúc anh sắp bỏ cuộc rồi thì ông trời lại cho anh một cơ hội để gặp lại William . 1 tuần sau khi Matthew đến một quán bar , lúc anh ngồi ở quầy pha chế anh nghe được giọng nói của một cậu bartender rất quen . Bất giác anh ngước mặt lên nhìn cậu ấy . Đúng rồi , chính là người đó , anh không thể nhầm lẫn đi đâu được . Matthew tiến gần lại , chủ động bắt chuyện với cậu .
- Còn nhớ anh là ai không ?
- Có lẽ là không ...?
- Anh chính là người đánh rơi ví 1 tuần trước đó , lúc đấy em đi vội quá anh còn chưa kịp hỏi tên em nữa mà , cảm ơn vì chuyện đó nhé . Matthew mỉm cười .
- Không cần đâu , cảm ơn em là được rồi.
- Nhưng anh muốn biết tên của em .
- Thật hết nói nổi với anh , em tên là William Dennis .
- Một cái tên thật hay . Anh tên là Matthew Vincent .
- Em biết rồi , trong ví của anh có card visit của anh có mà .
- Wao , em vẫn còn nhớ tên anh sao ?
William không có hứng thú với anh , lảng đi chỗ khác để pha chế . Nhưng anh cũng không phải người dễ bỏ cuộc , anh ngồi đợi đến lúc cậu tan làm thì thôi . Mà cậu tan thì cũng là 3h sáng rồi . Matthew cứ lẽo đẽo đi đằng sau cậu , làm cậu mất kiên nhẫn phải quay lại hỏi anh .
- Này sao anh cứ đi theo em thế ??
- Anh có đi đâu , đường về nhà anh cũng gần đây mà , sao chúng ta không đi chung cho an toàn .
- Em không thích , anh đừng đi sau em nữa .
Matthew liền chạy lên đi cạnh cậu , như này là không đi theo nữa rồi đúng không . Hết nói nổi với anh . Phải đến tận lúc William về đến nhà anh mới chịu dừng lại , cậu sống ở một khu ổ chuột rất nghèo , một mình cậu còn phải nuôi mẹ và em gái nữa . Matthew nhìn thấy cảnh này liền có chút bất ngờ , không ngờ cậu lại ở một nơi tồi tàn như này . William liền đuổi anh về , lúc này cậu mới biết thì ra nhà anh ta còn ngược đường với nhà cậu , thế mà cứ lẽo đẽo đi sau .

Sau này mỗi này Matthew tối nào cũng đến quán cậu làm việc , ngồi đợi cậu tan làm xong lại đi theo cậu về , tên thiếu gia dở hơi đấy còn mua một căn hộ cạnh nhà cậu để tiện đi về cùng cậu . Ai mà ngờ được chàng thiếu gia của Vincent lại đi thích một cậu nhóc làm bartender nhà nghèo này đâu chứ . Khi biết William thích hoa , ngày nào cũng mua một bó hoa đến tặng cậu . Cậu mặc dù không muốn để ý tới anh , nhưng Matthew thật sự dai như đỉa , cậu càng đuổi anh lại càng tới . Dần dần William cũng quen có anh bên cạnh , hôm nào không thấy Matthew tới cậu sẽ đứng ngồi không yên . Cho đến một ngày , Matthew phải NewYork để xử lí công việc và có thể sẽ không quay lại một thời gian rất lâu , đêm hôm ấy Matthew tạm biệt cậu để đi , nhưng cậu cứ im lặng không nói gì cả . Khi Matthew quay đầu rời đi , cậu bỗng hét lên một câu : " Anh đừng đi ! " . Nghe xong câu này Matthew bỏ mọi thứ xuống mà chạy đến ôm cậu vào lòng . Anh hứa sẽ quay trở lại với cậu , và đúng 2 tháng sau anh đã thật sự về . Anh ngỏ lời với cậu và cả 2 đã quen nhau cho đến tận bây giờ đã là 3 năm rồi . Mặc dù có rất nhiều sóng gió nhưng cậu vẫn chọn ở lại cùng anh và anh cũng không rời đi .

Chap này kể xíu nên hơi dài hehe , chap sau lại bình thường nhé .

 [ ENGLOT] Chúng ta của sau này .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ