chap 31

567 52 5
                                    

Sau khi ngồi với Marima xong , cô nói muốn vào bệnh viện , làm Marima lo lắng tưởng cô có bệnh gì . Charlotte định không kể ai nhưng đây là người bạn thân nhất của cô nên vẫn quyết định kể . Marima nghe xong liền chở cô tới bệnh viện luôn . Mặc dù trong đấy luôn có người túc trực cùng bố nhưng Charlotte chỉ muốn ở một mình cùng ông thôi .

Nhìn người bố nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng chiều chuộng yêu thương cô , bây giờ lại đang nằm trên giường bệnh cùng cả đống dây dẫn . Trong lòng cô cứ quặn lại . Charlotte nắm chặt lấy bàn tay gân guốc của ông .
- Bố à , bố tỉnh lại đi , con sẽ nghe lời của bố mà . Nước mắt của Charlotte cứ rơi mãi không ngừng , cô mạnh mẽ đến nhường nào cũng không thể đứng nhìn bố như thế được .
- Sao bố vẫn không chịu tỉnh dậy... Con vẫn còn bé , vẫn cần bố che chở . Bố đừng ngủ nữa ... Bố dậy đi mà , con xin bố đấy ..
Charlotte cứ như thế đến lúc trời sáng , mắt cô sưng lắm rồi . Thật ra Marima đã đứng ngoài cả đêm , cô cũng muốn vào an ủi nhưng mỗi khi định thì chân cô không chịu di chuyển . Cô biết bố Charlotte thương Charlotte đến nhường nào , những lần cô về Thái , ông luôn nhờ Marima để ý Charlotte hộ mình , sợ cô sẽ làm sao . Còn Charlotte , mặc dù ông nghiêm khắc nhưng Charlotte vẫn cảm nhận được tình yêu thương từ ông . Ông biết từ khi còn bé cô đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác , gia đình bố một nơi mẹ một nơi nhưng Charlotte lại rất hiểu chuyện khiến ông càng thương cô nhiều hơn chỉ là không thể hiện ra .

Marima không nhìn nổi cảnh này nữa , Charlotte ở đây thì lộn xộn với bao nhiêu việc , Engfa bên kia lại vui vẻ với các cô gái khác , nói là đi thi nhưng lại rất nhàn nhã . Còn Charlotte khổ sở như thế này , tại sao phải giấu Engfa chứ . Cô lập tức gọi cho Engfa .
- Alo
- Chị vẫn vui vẻ nhỉ ?
- Sao em lại gọi cho chị ? Có chuyện gì không..?
- Tại sao chị có thể vui vẻ trong khi Charlotte đang loay hoay với cả đống công việc , bố thì bị bệnh . Bây giờ còn phải gánh vác công ty của bố để lại nữa . Sao chị vô tâm thế ?? Người mình yêu như thế nào , làm sao mà cũng không để ý à ? Charlotte đã khóc cả đêm hôm qua đấy .
Hắn , hắn không biết phải trả lời như nào nữa , hắn không hề biết những chuyện này . Rõ ràng hôm qua Charlotte vẫn còn vui vẻ nói chuyện với hắn , tại sao hôm nay Marima lại nói như thế ? Hắn lập tức tắt máy , gọi cho Charlotte . Nhưng cô không nghe , bây giờ cô làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện nào nữa , cả đêm cô khóc vì lo cho bố . Charlotte đã quá mệt mỏi rồi , mặc dù hôm qua cô vẫn suy nghĩ tới hắn , vẫn đi chơi với Marima , nhưng đêm hôm qua vào viện nhìn thấy bố . Tâm trí cô lại dồn hết vào ông .

Engfa đang từ trạng thái vui vẻ , chuyển qua lo lắng . Hắn gọi cho Charlotte cháy cả máy nhưng không lần nào có hồi âm . Hắn phải làm sao bây giờ .. Cho dù là biết thì hắn cũng không thể làm gì được . Engfa đại diện cho cả một đất nước đi thi , không thể nói bỏ là bỏ được đâu ...

Lúc này , quản gia tới khuyên cô về nhà đi ngủ , có người trông bố thay cho cô rồi . Nhưng cô không nghe , chỉ muốn ở lại đây . Hết cách , quản gia chỉ đành mời người ấy vào . Đ-đó là m-mẹ ..? Sao mẹ lại ở đây ?
- Đứa trẻ này , bố con đã bị bệnh rồi , bây giờ con cũng muốn giống như thế à ? Về nhà nghỉ ngơi ngay !
- M-mẹ sang đây làm gì thế ?
- Con không cần quan tâm tới chuyện đấy , về nhà đi đã , tối mẹ sẽ nói chuyện với con .

Charlotte hết cách , đành phải để quản gia đưa cô về . Vừa về tới nhà cô đã lăn ra ngủ , Charlotte luôn trong tình trạng thiếu ngủ nên chỉ cần nhắm mắt cũng có thể chìm vào giấc mộng . Nhưng ngủ được một lúc cô lại tỉnh dậy , cô không thể ngủ trong cái hoàn cảnh này được , cô lo lắng lắm chứ . Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường . Mắt cô sưng như thế , ngủ kiểu gì .

Mẹ cô ở bệnh viện , ngồi nhìn người bà từng yêu thương , bây giờ lại phải nằm ở cái nơi mà không ai muốn tới .
- Ông hứa với tôi là chăm sóc cho Charlotte rồi cơ mà , tại sao bây giờ lại nằm đây ..? Bao nhiêu năm trôi qua , ông vẫn không biết cách tự chăm sóc bản thân mình à ? Con gái của chúng ta phải học cách trưởng thành rồi sao ..

Charlotte bây giờ mới nhớ ra , cả đêm hôm qua chưa động vào điện thoại . Cô vừa mở điện thoại lên đã thấy 20+ gọi nhỡ của Engfa . Sao hắn gọi cô nhiều thế nhỉ . Charlotte gọi thì lần này lại tới hắn không nghe máy . Mãi một lúc sau Engfa mới gọi lại cho cô .
- Sao em giấu chị ?
- E-em có cái gì đâu mà giấu ..?
- Marima kể hết cho chị nghe rồi , tại sao em phải giấu chị , chúng ta đã hứa cùng cười cùng khóc , tại sao em lại khóc một mình ? Và tại sao em lại không kể cho chị nghe những chuyện kia ?
- Em xin lỗi , em không muốn chị lo lắng . Chị đã mệt mỏi với cuộc thi ấy rồi , em thực sự không muốn chị phải suy nghĩ thêm chuyện gì nữa , đừng giận em nhé .
Cô đã nói thế thì làm sao hắn giận được , Engfa yêu cô còn không hết , giận cô làm gì chứ .
- Chị muốn gặp em lúc này quá , em cứ ở bên đấy giải quyết công việc của mình đi . Không cần lo cho chị đâu và đừng khóc nữa nhé , rồi chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà . Cho chị gửi lời hỏi thăm tới bố , chắc cũng mệt lắm rồi đúng không ? Ngủ đi nhé , sau này gặp nhất định sẽ bù đắp lại cho em . Yêu thỏ con của chị lắm lắm .

Charlotte nghe xong cũng cảm thấy được an ủi phần nào , bây giờ cô mới chịu nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ , để tối còn vào viện với mẹ .

 [ ENGLOT] Chúng ta của sau này .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ