chap 32

621 50 3
                                    

Charlotte mới ngủ được 2 tiếng đã tỉnh dậy , cô không thể ngủ lâu quá được . Bây giờ mà còn tâm trí để ngủ lâu hơn chắc cô bị điên mất . Charlotte còn không ăn không uống phi vào viện với mẹ . Khi cô định mở cánh cửa , bước vào thì bỗng nghe thấy giọng nói của mẹ truyền ra .
- Ông còn nhớ lúc Charlotte bị sốt không ? Hồi ấy con bé nằng nặc đòi gặp bố nếu không sẽ không chịu uống thuốc nhưng ông đang Anh , mẹ con tôi ở Thái . Vì Charlotte sốt quá cao , hết cách tôi phải gọi cho ông . Tôi còn không hiểu ông làm thế nào mà chỉ trong 3 tiếng bay từ Anh sang Thái . Chuyến bay 12 tiếng mà ông gói gọn chỉ trong 3 tiếng chỉ để gặp Charlotte .
- Hay cái lần con bé tốt nghiệp , nó hiểu chuyện không đòi chụp ảnh gia đình . Nhưng ông lại đón tôi sang để chụp chung với Charlotte , ngày hôm ấy con gái của chúng ta vui hơn bao giờ hết , lần đầu tiên tôi thấy nó cười sau bao nhiêu năm tôi và ông li hôn . Đã trôi qua bao nhiêu năm rồi , mặc dù chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa , nhưng Charlotte lại là mối bận tâm của cả 2 người .
- Con bé vẫn chưa lớn hết , nó vẫn đang trưởng thành . Cả tôi và ông vẫn đang theo dõi Charlotte bước đi trên con đường của chính mình . Vậy nên hãy hồi phục đi nhé , hãy tỉnh lại đi .

Charlotte rưng rưng nước mắt , cô cứ đứng ngoài cửa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi . Thì ra cô vẫn trọn vẹn tình yêu thương của cả 2 người . Trước giờ Charlotte luôn nghĩ bố nghiêm khắc , mẹ thì không bao giờ để ý tới nhưng thật ra bọn họ vẫn luôn quan tâm tới cô . Charlotte mở cửa chạy vào ôm mẹ . Cô oà khóc như đứa trẻ con , cứ dụi đầu vào lòng mẹ .
- S-sao con lại khóc ? Ai bắt nạt con gái của mẹ à ?
- Kh-k-không ạ , tự nhiên con muốn khóc thôi .
Mẹ vẫn nhẹ nhàng , vỗ về an ủi cô như khi còn bé . Cả 3 người lại ở bên nhau , nhưng có 1 người vẫn chưa biết được điều ấy . Mẹ khuyên cô vẫn nên để ý tới công việc một chút , còn bố đã có bà lo nên không cần hôm nào cũng phải vào viện . Bà còn nhắc nhở cô đừng quên tới dự cuộc thi của con rể =))))) .

Những ngày sau , tâm trạng của cô đã dần tốt hơn một chút , Charlotte vẫn đi làm , vẫn lên công ty . Tối lại vào viện với mẹ để chăm sóc bố . Ông vẫn chưa có phản ứng gì cả , cô rất lo lắng về điều ấy . Mẹ thì hôm nào cũng an ủi cô , nói rằng bố sẽ sớm tỉnh lại thôi .

Còn về phía Engfa , hắn vẫn đang ra sức chống chọi với cuộc thi . Có rất nhiều đối thủ mạnh từ các nước khác nhau . Chỉ có điều , ông già chắc chắn đã nhúng tay vào chuyện này . Miss Grand International do ông Nawat tổ chức , cùng là người Thái , không nâng đỡ cho hắn thì còn giúp ai được nữa . Engfa không thích điều đấy một chút nào , hắn muốn lọt top bằng chính sức lực của mình chứ không phải có sự trợ giúp . Nhưng ông Nawat làm sao mà để yên chuyện đấy được . Hắn rất đau đầu về chuyện này nhưng cũng không thể phản kháng được , hắn đại diện cho cả một nước đi thi , ông Nawat nâng đỡ cho Engfa , hắn mà từ chối khác gì quay lưng với mọi người .

Hắn cứ thế mà lọt vào top 10 , lúc này đã có rất nhiều tranh cãi xảy ra . Có rất nhiều người nói Engfa không đủ mạnh để có thể nằm trong top 10 . Người thì nói do Engfa từng phẫu thuật thẩm mĩ , có người nói chiều cao quá thấp ,..vv .  Hắnh vẫn quyết định chọn cách vui vẻ , không quan tâm tới những điều đấy . Engfa có người mình yêu , có những người hâm mộ . Không thể để những chuyện đấy làm hắn bị xao nhãng được , nhưng hắn cũng là con người , cũng có trái tim làm sao mà chối chọi được với những lời nói của người ngoài kia . Trong một khoảnh khắc , hắn đã bật khóc nhưng lại không nói gì với Charlotte .

Nhưng Charlotte rất nhanh đã đọc được những tin ấy rồi , đồ dở hơi này lại vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ sao ..? Cô ngồi  đọc hết những bình luận , bài viết không hay về Engfa mà không hề biết mẹ mình đang ngồi bên cạnh , bà nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái khi thấy người mình yêu gặp chuyện , giống hệt như bà và bố cô năm ấy .
- Tới Indonesia gặp Engfa đi .
- C-con kh-không thể ...
- Tại sao ?
- Con không thể bỏ mặc gia đình của mình được , con yêu Engfa nhưng con cũng cần bố , cần mẹ ...
Bà nghe xong , liền mỉm cười . Đứa con gái bé bỏng của bà trưởng thành rồi .
- Đồ ngốc của mẹ , con không phải lo lắng . Mẹ luôn ở bên cạnh bố rồi , đây là lúc Engfa cần con nhất , nếu bây giờ con không chạy tới bên cạnh Engfa , mẹ nghĩ sau này con sẽ nuối tiếc đấy .
Charlotte suy nghĩ rất lâu , cả bố và Engfa đều gặp chuyện . Cô thật sự rất phân vân .
- Mẹ còn có bố ở bên cạnh , còn Engfa thì chỉ có một mình thôi .
Charlotte nghe xong câu này đã quyết định rồi , cô sẽ sang Indo để gặp Engfa . Cô không chần chừ do dự nữa .

Charlotte không sang nhanh , hắn sắp được mấy cô hoa hậu an ủi tới sáng rồi , nhất là Pichy , cô ta tìm đủ mọi cách để sát gần hắn .

 [ ENGLOT] Chúng ta của sau này .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ