chap 22

681 56 1
                                    

Charlotte chạy ra giữa trời mưa , đêm hôm ấy mưa rất to đến mức không nhìn thấy rõ cả đường . Hắn sau khi nhìn thấy cô bỏ đi cũng vội đuổi theo , hắn hất tay của Pichy ra cầm theo 1 chiếc ô . Nhưng hắn còn không biết cô chạy hướng nào nữa , cứ theo cảm tính mà đi .

Người Charlotte ướt hết rồi , cô đã rất mong đợi hôm nay sẽ cho hắn một sự bất ngờ . Nhưng hắn thì sao ? Vui vẻ bên người khác . Thì ra hắn không thể bỏ được những mối quan hệ xung quanh mà . Và cô gái kia là ai nữa ..  Nhìn cô ấy rất quen nhưng cô không nhớ ra là ai . Charlotte tủi thân mà oà lên khóc , nước mắt của cô hoà lẫn vào cả bầu trời . Cứ như thể ông trời biết nay cô sẽ khóc nên khóc cùng cô vậy .

Hắn cũng thấm đẫm những giọt mưa rồi , hắn không biết mình đã chạy qua bao nhiêu con đường , những con ngõ nhỏ để tìm cô . Nhưng Engfa vẫn không bỏ cuộc , mặc dù hắn cầm ô nhưng lại không che cho mình , hắn sợ cô ở ngoài sẽ bị ướt nên mới cầm ô đi . Hắn tự trách về bản thân mình * Ngu ngốc * hắn cứ lẩm bẩm câu đấy . Việc quan trọng bây giờ là không tìm thấy cô đâu , mưa vẫn xối xả .

Cô bây giờ lạnh lắm rồi , cô cứ lang thang trên đường mà không xác định được mình sẽ đi về đâu , lúc nãy do chạy nhanh , đường trơn mà cô còn bị ngã nữa , quần áo thì bẩn , tay chân thì xước xát . Charlotte còn chưa được ăn gì , lúc trên máy cô chỉ có ngủ vì công việc của cô chưa bao giờ được nghỉ quá 4 tiếng . Kiệt sức , cô chỉ đành ngồi ở một ghế đá ven đường . Cô nhớ lại những kí ức ngày trước , có một người cũng đã từng bỏ cô ở lại trong cơn mưa mà bước đi cùng người khác , cô lại sợ những tháng ngày ấy sẽ quay trở về . Cô bắt đầu mông lung về việc mình có thật sự yêu Engfa không . Charlotte và Engfa mới yêu chưa được bao lâu , bây giờ lại có những chuyện này xảy ra . Cô sợ rồi , cô không muốn lặp lại nữa , những vết thương năm ấy cô phải chữa mãi mới lành . Charlotte sợ rằng Engfa sẽ giống như người cũ , sẽ lại bỏ rơi cô một lần nữa .

Không hiểu do ông trời muốn bọn họ gặp nhau hay sao , hắn đang tuyệt vọng không biết tìm cô ở đâu cả thì bỗng nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc đang ngồi ở chiếc ghế đá ven đường . Hắn tìm thấy cô rồi , hắn mở chiếc ô cầm trong tay từ nãy đến giờ ra bước về phía cô . Hắn nhìn dáng vẻ của cô mà xót xa , cô đang ngồi ở dưới đường phản chiếu lên một bóng hình . Cô vội ngẩng mặt lên , chính là Engfa . Tại sao hắn có ô mà người lại ướt hết như thế kia .
- Tránh xa em ra . Chị đừng quan tâm tới em nữa , về mà thân mật với cô gái kia đi .
- Thôi nào Charlotte , nghe chị giải thích đã . Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu .
Charlotte tức giận đứng phắt dậy .
- Em nghĩ cái gì ? Mọi chuyện ở ngay trước mắt em , tự em chứng kiến . Chị muốn em phải nghe chị giải thích cái gì nữa đây ?
Hắn không kìm được nữa liền ôm cô vào lòng , hắn không muốn nhìn bộ dạng đáng thương của cô . Nhưng cô thì phảng kháng , cô cứ giãy giụa không để yên cho hắn thích làm gì thì làm nữa . Cô đẩy hắn rất mạnh .
- Bỏ em ra , đừng có thương hại em nữa . Nhìn em bây giờ chưa đủ thảm hại à ? Charlotte nói xong liền bỏ đi .

Hắn thật sự không biết phải nói gì , hắn biết bây giờ giải thích thế nào cô cũng không nghe . Hết cách , hắn liền kéo tay cô về nhà mình vì dù sao nhà hắn cũng chỉ cách đây 1 con phố .
- T-Tay em đau , đừng kéo nữa ...
Lúc này hắn mới nhìn ra từ chân đến tay cô toàn vết thương , chưa kịp nhìn tiếp thì đột nhiên cô ngất đi . Charlotte kiệt sức rồi , đói cộng việc dầm mưa đã khiến cô phải ngã xuống đường . Engfa lo lắng liền bế cô chạy thật nhanh về nhà , từ đây đến bệnh viện còn rất xa chỉ có cách đấy thôi .

Nửa đêm Charlotte tỉnh dậy , thấy mình lại nằm trong căn phòng đấy , quần áo đã được thay , những vết thương cũng đã được băng bó một cách cẩn thận . Cô quay sang cạnh giường thấy Engfa đang ngủ . Hắn sợ đêm cô tỉnh dậy nên cứ ngồi canh , chỉ là cũng mệt nên ngủ mất lúc nào không hay . Tay của hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay cô không rời . Cô lại mềm lòng , suy nghĩ của cô lại bắt đầu nghĩ cách bao che cho tội lỗi của hắn . Dù sao hắn vẫn chạy đi tìm cô , vẫn ở đấy cùng cô mà không bỏ đi giống hồi trước . Bỗng hắn tỉnh dậy , thấy cô đang ngồi trên giường rồi . Hắn cuống cuồng hỏi thăm cô .
- Em có làm sao không ? Trong người cảm thấy như nào , những vết thương còn xót không ?
- Em .. đói . Cô ngập ngừng trả lời.
Hắn vừa nghe xong liền tức tốc chạy ra bếp nấu đồ ăn cho cô , Charlotte cũng cảm thấy an ủi hơn phần nào nhưng tội thì vẫn phải hỏi . Đợi hắn vào đây phải giải thích cho cô nghe tất cả mọi chuyện .  Một lúc sau hắn bước vào cùng rất nhiều món . Hắn đang định đút cho cô ăn .
- Bây giờ em cho chị một cơ hội , giải thích đi ?

 [ ENGLOT] Chúng ta của sau này .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ